đầu viết. Chú viết từng chữ rất nắn nót thảm họa. Khi chú viết xong chữ
cuối cùng, bọn học sinh vỗ tay, giậm chân và gõ ầm ĩ lên bàn, một cậu bé
nhanh chóng gập một chiếc máy bay và phi lên không. Cô Hammerbotham
gõ xuống bàn lấy lại trật tự.
- Rất tốt, Louis, - cô nói. - Sam, đã đến giờ em về lớp của em rồi - em
không nên ở lớp cô. Hãy trở về lớp năm đi. Cô sẽ lo cho bạn thiên nga của
em.
Quay về lớp mình, Sam ngồi xuống cạnh bàn, cảm thấy rất vui mừng
vì mọi việc đã diễn ra như vậy. Lớp năm đang có giờ số học, và cô giáo của
chúng, cô Anniesnug, đón Sam bằng một câu hỏi. Cô Anniesnug trẻ trung
và xinh đẹp.
- Sam, một người đàn ông đi được ba dặm trong một giờ, hỏi trong
bốn giờ ông ta đi được mấy dặm?
- Điều đó phụ thuộc vào việc sau khi đi được một tiếng thì ông ta sẽ
thấm mệt như thế nào, - Sam trả lời. Những học sinh khác reo lên. Cô giáo
gõ thước lấy lại trật tự.
- Sam hoàn toàn đúng, - cô nói. - Trước đây chưa bao giờ cô nhìn nhận
sự việc theo hướng này. Cô luôn luôn cho rằng trong bốn giờ thì ông ta đi
được mười hai dặm, nhưng có thể Sam đúng: sau giờ đầu tiên ông ta có thể
không còn cảm thấy hăng hái nữa. Ông ta có thể bị mỏi chân. Ông ta có thể
đi chậm lại.
Albert Bigelow giơ tay lên:
- Bố em biết một người đã cố gắng đi bộ mười hai dặm, và ông ta đã
chết vì chứng liệt tim.
- Trời đất! - Cô giáo thốt lên - Cô cho rằng cả điều đó cũng có thể xảy
ra.