- Hừ, tôi không biết liệu có nên không, - chủ thuyền băn khoăn nói. -
Vô khối những kẻ tò mò về cậu. Họ có thể gây rắc rối cho cậu. Bọn trẻ hư
có thể quấy nhiễu cậu. Tôi không tin tưởng những người lang thang vào
ban đêm trong công viên này. Cậu có thể bị bắt cóc. Tôi không muốn mất
cậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn Ritz Carlton và thuê cho cậu
một phòng để nghỉ đêm. Ở đó sạch sẽ và đồ ăn khá ngon. Sẽ an toàn hơn.
Và khi đó tôi có thể chắc chắn sáng mai cậu sẽ lại đi làm.
Louis không mấy quan tâm đến điều đó, nhưng chú đồng ý đi. Chú
nghĩ thầm, "ồ, mình chưa bao giờ ngủ qua đêm ở khách sạn - có thể đó sẽ là
một kinh nghiệm thú vị". Vì vậy chú đi theo chủ thuyền. Họ rời Công Viên,
băng qua phố Arlington và bước vào đại sảnh khách sạn Ritz. Đối với
Louis, đó là một ngày dài mệt nhọc, nhưng chú cảm thấy nhẹ nhõm khi biết
rằng chú đã tìm được một công việc tốt và chú có thể kiếm tiền được ở
Bonston với tư cách là một nhạc sĩ.