- Nếu không có gì phiền, - chủ thuyền nói - cậu có thể cho tôi biết tại
sao cậu lại quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc như vậy?
"Mọi người đều thế cả", Louis viết câu trả lời lên bảng.
- Phải, tôi biết, - chủ thuyền nói. - Ai cũng thích tiền. Thế giới này thật
điên rồ. Nhưng ý tôi muốn hỏi là tại sao một chú thiên nga mà lại cần tiền?
Cậu chỉ cần kiếm ăn bằng cách ngụp xuống là lôi lên được những thực vật
ngon lành từ dưới đáy hồ. Cậu cần tiền để làm gì vậy?
Louis xóa bảng. "Tôi mắc nợ", chú viết. Và chú nghĩ tới ông bố tội
nghiệp của mình, người đã lấy trộm chiếc trôm-pét cho chú và nghĩ tới ông
chủ cửa hàng nhạc cụ đáng thương ở Billing, người đã bị mất của và cửa
hàng bị hư hại. Louis biết rằng chú còn phải tiếp tục kiếm tiền cho đến khi
chú trả được hết số tiền chú mắc nợ.
- Thôi được, - chủ thuyền hướng về phía đám đông thông báo. - Chú
thiên nga này nói rằng chú ta mắc nợ. Tất cả lên thuyền đi chuyến tới nào!
Và ông ta bắt đầu bán vé. Chủ thuyền có vài chiếc thuyền, tất cả đều
mang hình dáng thiên nga. Chỉ lát sau, tất cả các thuyền đã đầy ắp và tiền
bạc chảy vào như nước. Suốt cả ngày những chiếc thuyền thiên nga dạo
quanh hồ, chở những con người hạnh phúc, trong số đó có rất nhiều trẻ em.
Louis chơi trôm-pét như trước đây chưa bao giờ chú từng chơi. Chú thích
công việc này. Chú thích làm cho mọi người vui sướng. Và chú yêu âm
nhạc. Chủ thuyền hết sức hài lòng. Khi ngày đã trôi qua và những chiếc
thuyền đã chở xong chuyến cuối, chủ thuyền bước lại gần Louis lúc đó
đang đứng trên bờ sửa sang lại đồ vật của chú.
- Cậu đã làm việc rất cừ, - chủ thuyền nói. - Cậu là một chú thiên nga
rất giỏi. Ước gì tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Và giờ thì - cậu định nghỉ đêm ở
đâu vậy?
"Ngay trên hồ này", Louis viết.