tiếng. Tôi sẽ gọi nó là Louis. Nghe thấy vậy, Louis liền bơi đến cạnh
thuyền, ngậm bút vào mỏ và viết: "Thật ra đó chính là tên tôi".
- Trời, còn điều này thì sao!? - Cậu bé la lên. - Chú thiên nga lại biết
cả viết nữa. Louis biết viết. Chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy nào!
Các du khách hò reo ầm ĩ. Louis lại bơi lên trước dẫn đường. Trong
khi Louis chơi bản "Ký ức dịu dàng", chiếc thuyền bơi vòng quanh hòn đảo
một cách chậm rãi và duyên dáng. Hôm đó là một buổi sáng tháng chín đẹp
trời, có sương mù và ấm áp. Cây lá đã bắt đầu khoác màu áo của mùa thu.
Louis chơi bài "Dòng sông của người già". Khi Thuyền Thiên Nga cập bến
và du khách đã lên bờ hết, một đoàn người đang xếp thành một hàng dài
đợi đi chuyến sau. Số lượng khách bỗng dưng tăng vọt lên. Một chiếc
thuyền khác đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ số đông. Ai cũng muốn được
du ngoạn trên một chiếc Thuyền Thiên Nga do một con thiên nga bằng
xương bằng thịt biết chơi trôm-pét dẫn đường. Đây là sự kiện lớn nhất ở
Bonston trong suốt một thời gian. Dân chúng thích những sự kiện lạ và
những chuyện kỳ quặc, và ở Bonston, Thuyền Thiên Nga có Louis dẫn
đường bỗng nhiên trở thành sự kiện thu hút công chúng nhất.
- Tôi nhận cậu vào làm, - khi Louis leo lên bờ thì người chủ thuyền
nói. - Với tiếng kèn trôm-pét của cậu, tôi có thể thu được lợi nhuận gấp đôi.
Có thể gấp ba. Có thể gấp bốn. Có thể gấp năm. Tôi có thể... tôi có thể... Có
thể thu được gấp sáu. Dù sao thì tôi cũng có một công việc ổn định cho cậu.
Louis giơ bảng lên. "Lương của tôi bao nhiêu?" chú hỏi. Chủ thuyền
đưa mắt nhìn đám đông đang chờ đến lượt lên thuyền.
- Một trăm đô la một tuần, - ông nói. - Tôi sẽ trả cho cậu một trăm đô
la vào các thứ bảy nếu cậu bơi dẫn đường cho những chiếc thuyền và thổi
kèn. Thỏa thuận chứ?
Louis gật đầu. Chủ thuyền hài lòng nhưng cũng lộ vẻ thắc mắc.