- Cậu ta kia kìa! - Cô kêu lên. - Cậu ta kia kìa! Tớ sẽ xin chữ ký của
cậu ấy.
Mấy cô gái chạy bổ tới chỗ Louis. Cô đi đầu giơ ra một tờ giấy và một
cái bút.
- Bạn có thể cho tôi xin một chữ ký được không? - Cô hỏi.
Louis cầm lấy bút. Chú duyên dáng viết chữ "Louis" lên tờ giấy. Mấy
cô gái cười rộ vui vẻ và chạy đi. Viên thư ký im lặng theo dõi sự việc.
- Đó! - Chủ thuyền nói. - Cậu ấy có phải là một nhân vật có tên tuổi
hay là không nào?
Viên thư ký do dự. Anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện cho Louis thuê
một phòng. Lúc này Louis nảy ra một ý. Chú nâng chiếc trôm-pét lên và
bắt đầu chơi một bài hát xưa "Có một khách sạn nhỏ". Có một khách sạn
nhỏ, với lời chúc tốt lành. Giai điệu chú thổi rất du dương. Những người
khách đang đi qua đại sảnh dừng lại lắng nghe. Viên thư ký chống khuỷu
tay lên bàn và chăm chú lắng nghe. Người đàn ông đứng sau quầy bán báo
ngẩng đầu lên và lắng nghe. Những người khách đang ngồi uống cốc-tai ở
phòng khách trên tầng trên đặt cốc xuống và lắng nghe. Những người trực
tầng trố mắt nhìn và lắng nghe. Trong vòng mấy phút khi Louis đang chơi
kèn, mọi hoạt động đều ngừng lại. Chú thu hút tất cả các thính giả. Những
người hầu phòng đang dọn dẹp các phòng ngủ dừng tay lắng nghe tiếng
trôm-pét. Đó là một khoảnh khắc vô cùng kỳ ảo. Khi bài hát đến đoạn cuối,
những người biết lời khe khẽ hát theo. Khi tháp chuông ngân vang, ngân
vang, Chào tạm biệt, chúc tất cả ngủ ngon, Cùng nhau ta sẽ cất cao tiếng
hát Những lời cảm tạ khách sạn bé con.
- Thấy chưa nào? - Chủ thuyền hỏi, nhe răng cười với viên thư ký. -
Chú thiên nga này có phải là một nhạc sĩ hay là không phải nào?