lớn, Liên không biết nhà bà cụ lại xa thế. Nhưng càng đi, cô bé lại càng thót
bụng. Con đường đến nhà bà cụ này, y hệt con đường mà lần trước nhỏ Hà
dẫn Liên đi chôm tóc, nói cách khác, Liên đang trên đường đến ngôi chùa
nọ.
Định bụng sẽ để bà cụ ở gần một chỗ nào đó rồi đạp xe về ngay, Liên quả
thực không muốn nhìn lại ngôi chùa đó một chút nào nữa. Nhưng nhìn bà
cụ ốm yếu, cứ ngã vào người mình, lúc nhìn Liên thì bà già lại móm mém
cười, Liên không nỡ.
Ghét của nào trời trao của ấy, quả đúng ngay chốc con hẻm tạt vào ngôi
chùa. Liên bạo dạn hỏi:
“Bà sống ở đâu vậy ạ?”
“Bà ở trong chùa cháu ạ”
Tim Liên giật thót lên một cái thật mạnh. Thôi rồi, đừng nói bà ở trong cái
nhà kho hôm nọ luôn nha, Liên thầm khấn trời, hy vọng không phải vậy. Bà
cụ bảo Liên dựng xe ở một gốc tường gần chùa rồi dìu bà đi sâu vô trong.
Trời buổi sáng làm Liên đỡ sợ hơn, nhưng ngôi chùa này có cái gì đó là lạ.
Ai đời lại xây một cái chùa nhỏ xíu mà mấy cái nhà xung quanh lại bự tổ
chảng vậy nè. Cũng còn may, bà cụ không bắt Liên dắt lại cái nhà kho đó
mà dẫn cô bé quẹo vào một đường luồng của sân sau chùa. Trong đó hơi
hơi giống như một cái hầm nhỏ vậy. Trần nhà mục nát và thoảng khói.
Giường và bếp đặt gần cạnh nhau, cứ như thể bà cụ vừa ăn vừa ngủ ở đây
luôn vậy.
Liên dìu bà lên giường nằm nghĩ rồi vội xin phép ra về ngay, nhưng bà nắm
tay Liên bảo nán lại một chút. Không dám làm phiền lòng bà cụ, Liên đành
ngồi một gốc ở cuối giường tán gẫu với bà già. Cũng chẳng có chuyện gì
nhiều để mà nói, ngoài mấy chuyện hỏi thăm lặt vặt, Liên chỉ biết đáp hờ
cho xong. Cô bé chỉ mong bà cụ than buồn ngủ để mà Liên có cớ ra về.
Nhưng mà bà già càng lúc càng tỉnh ra như sáo, khuôn mặt hom hem
dường như phồng ra lúc vui vẻ, chắc đã lâu rồi bà không nói chuyện nhiều
với ai. Liên nghĩ bà ấy sống một mình vì chung quanh chỉ xếp một cái
giường duy nhất, giường lại nhỏ nên chắc chẳng có ai xin nằm ké. Bà cụ
quả là sống một thân một mình thật. Liên chợt nhớ đến bà ngoại của mình