mẹ bà làm ăn ngày càng khó khăn và nợ nần chồng chất. Bao nhiêu của nhà
đem gán hết để trả nợ. Rốt cục chỉ còn mỗi một cái kéo. Mẹ bà buồn phiền
quá nên bỏ quê đi mất biệt, gởi bà cho một cô hàng xóm nuôi hộ. Nói là
nuôi hộ nhưng thực ra là để bà đi ở đợ cho người ta. Mẹ bà chỉ đưa cho bà
cái kéo đó để giữ làm tin. Sau này, cô đồng lại tìm đến bà và hỏi thăm. Cô
đồng bảo là lỗi của cô nên nhà bà mới tán nghiệp, nên cô muốn giúp đỡ. Cô
hỏi bà còn cái gì quý thì đưa cho cô mượn, bà liền đưa ra cái kéo. Cô đồng
xem cái kéo rồi dùng tóc lau nhẹ hai cái lưỡi. Lúc đó bà còn không hiểu
nhưng mà về sau, bà lấy cái kéo đó cắt đồ, cắt thứ gì là nói dài ra lại thứ ấy.
Ngoài mấy đồ cứng, tiền và thức ăn, thứ gì mềm như sợi chỉ, cắt ra là dài
lại ngay.”
“thật thế hả bà”
“nhưng mà người có duyên thì mới cắt được, cháu à”
“vậy sao bà tặng cho cháu”
“Bà không xài được cái kéo này nữa, bà già rồi cháu ạ, từ khi gặp cháu, bà
đã muốn tặng cháu cái kéo, chắc là cái duyên đấy cháu ạ”
“nghe bà dặn này” Bà cụ đột nghiên nghiêm giọng “cái kéo này, cháu cắt
tóc của ai thì phải nhặt cho bằng hết số tóc đó, không được chừa lại một sợi
nào, nếu mà chừa lại là không xong đâu. Và nhất định, cắt ai thì cắt, cấm
tiệt không được tự cắt tóc của mình.”
Nói xong rồi bà cụ lại tỏ vẻ mệt và muốn Liên đi về. Cô bé chưng hửng khi
thấy mình bị đuổi về bất ngờ như thế, cô bé đành chào bà lão rồi ra dắt xe
đạp về nhà trọ. Trên đường đi, Liên cứ thắc mắc mãi, nhưng nghĩ thế nào
cũng nghĩ không ra. Thời đại nào rồi mà còn mấy cái chuyện quái quỷ như
thế. Liên nghĩ rồi phì cười trước lời nói của bà cụ, thế mà suýt nữa cô bé lại
tin cơ đấy. Nhưng mà cô bé vẫn cất cái kéo trong túi không dám vứt, nhỡ
mà sau này gặp lại, bà cụ lại đòi thì biết làm thế nào.
Hôm sau đi học, Liên kể chuyện này với Hà nghe, nghe xong cô bạn tỏ ra
rất kinh ngạc:
“Ủa, sao lạ vậy”
“Cái gì mà lạ ?”
“Mình đâu biết trong chùa có cái đường luồng như thế”