“Trời đất” Liên bĩu môi “cứ làm như Hà sống trong đó không bằng, hôm nọ
bảo chú Hà là thầy trong chùa mà có thấy đâu”
Hà cười giả lảng, nhưng vẫn một mực khẳng định không có một cái đường
luồng nào cả. Để chứng minh, Hà quyết lôi Liên tới lại chỗ đó cho bằng
được. Liên chìu bạn, một phần có ý muốn trả lại cây kéo cho bà cụ. Nhưng
khi đến nơi, tim Liên nhưng muốn văng ra khỏi lồng ngực. Quả đúng như
Hà nói, chẳng có cái đường luồng, cũng chẳng có cái nhà nào như căn hầm
trong chùa cả. Hỏi sư tăng trong chùa, họ đều lắc đầu không biết có bà cụ
nào sống quanh đây. Liên chợt cảm thấy lạnh buốt sóng lưng, chẳng lẽ nó
nằm mơ?
Nhiều tuần sau đó, Liên cố quên đi chuyện vớ vẩn này, bắt đầu sinh hoạt
này như bình thường, Hà cũng chẳng đả động gì đến mấy cái vụ tóc tai nữa.
Nhưng sống thì vẫn sống nhưng đời sinh viên làm sao sống không cần tiền.
Liên lại xa nhà, lạ nước lạ cái, đụng cái gì cũng tiền, tiền. Hết tiền là sống
không nổi, thời hạn trả tiền nhà tiếp theo đã đến mà Liên chẳng thể tìm ra
công việc gì có lương đủ cao một chút. Chỗ nào cũng bắt chẹt, thời gian
làm thì còn đòi hỏi chiếm nhiều hơn thời gian học, làm sao mà nhận?
Tối hôm đó cả mấy người kia ngủ hết. Chỉ còn mỗi mình Liên trăn qua trở
lại cũng chẳng tài nào nhắm mắt lại nổi. Vô tình, cô bé lại moi chiếc kéo
kia ra. Thỉnh thoảng những lúc túng thiếu như vầy, cô bé lại nghĩ phải chi
nó cắt tóc, tóc lại dài ra lại thì cũng hay. Xoẹt ra xoẹt vào, Liên vui tay rồi
nổi máu bạo. Cô bé lén trườn ra khỏi nệm, nhẹ nhàng xé tấm vải buộc mũi
kéo đi rồi chui qua tấm màn của người bạn nằm sát bên cạnh. Liên liếm
môi rồi chờ cho tới kia cô gái kia trở người, để lộ mảng tóc bóng nõn được
dập láng trơn. Liên nhìn quanh để chắc chắn thêm một lần nữa rồi liều
mạng xẻn đi một ít ở đuôi tóc. Trước cặp mắt kinh ngạc của Liên lẫn ánh
trăng thỏ thẻ chíu vào. Số tóc bị cắt đi bỗng đâm dài ra như cũ. Hệt như
một cuốn phim quay chậm, mấy mẩu tóc con con trườn ra như mấy con rắn
nhỏ xíu, đâm dài ra tới khi bằng mức bị cắt lúc nãy mới thôi.
Liên hít mạnh một hơi rồi không hiểu sao, cô bé sợ hãi nắm chặt mũi kéo
rồi quay về giường mình. Liên cất ngay cái kéo đi vào trong ba lô hành lý