rồi trùm mền cố ngủ. Cô bé vừa mừng lại vừa sợ. Nhưng mừng chỉ một mà
lo tới mười. Nỗi lo vô hình cứ bám lì lấy não Liên. Cô bé định bụng sẽ kể
cho Hà nghe, nhưng lại không dám.
Vài hôm sau, cô chủ nhà bắt đầu đến thu đợt tiền nhà cuối tháng. Mọi
người ai cũng trả trừ Liên và một chị năm ba. Cô chủ nhà tỏ vẻ khó chịu và
hẹn sáng mốt sẽ lên lấy. Liên buồn rầu nghĩ xem có nên viết thư gửi về cho
cha mẹ dưới quê không. Nhưng mà cô bé hiểu tình cảnh lúc này dưới quê
còn khó khăn biết bao nhiêu, Liên không muốn làm thế một chút nào. Túng
quá làm liều, Liên chợt nhớ đến cái kéo, cô bé quyết định tối nay sẽ hành
động.
Trăng đêm nay có vẻ sáng hơn mọi lần, đúng như thường lệ, cứ chín rưỡi là
người dân bắt đầu tắt điện đi ngủ. Mấy cô gái cùng trọ trong căn nhà quậy
gì thì quậy, đến mười một giờ là mạnh ai lăn quay ra ngủ phần người ấy.
Liên cố căng mắt ra, cô bé cũng bỏ mùng và đi ngủ hệt như những người
khác, nhưng trong tay cô bé nắm chặt cái kéo cán gỗ và chờ đến nữa đêm
tối mịt. Bóng đêm heo hắt làm Liên cảm thấy rờn rợn, nhưng hình như thủ
phạm bao giờ cũng can đảm hơn là nạn nhân. Liên kéo mùng rồi thậm thụt
bước qua phần nệm của cô bạn kế bên. Liên thủ sẵn một tờ giấy A4, cô bé
lại chờ cho đến khi người bạn trở người nằm một bên mới dễ hành động.
Mái tóc dài óng mượt lại đập vào mắt Liên, làm việc này có hơi điên thật,
nhưng trước mắt Liên giờ đây chẳng phải là tóc nữa, mà cô bé ép mình
nghĩ đấy là một cuộn tiền. Thế là…
Xoẹt…
… Xoẹt…
Xoẹt…
Mũi kéo bén ngót tung ra khép vào đều đặn và ngọt xớt. Liên cố cắt thật
chậm để không gây ra tiếng động, rồi y như lần trước, chỗ tóc bị cắt đi dần
dần đâm dài ra, nhưng không nhanh như hôm nọ, nó mọc một cách từ từ và
chậm rãi. Liên nhanh chóng gói mớ tóc cắt được vào tờ giấy A4 rồi nhanh
nhẩu nhét nó vào ba lô, nhưng lúc này Liên hơi bồn chồn nên nhỡ đạp vào
một cái bao kêu lên tiếng ‘soạt’. Cô bạn kia trở mình, Liên lẹ làng trườn
vào trong nệm và quấn chặt mền lại, chỉ chừa một lối hở để quan sát. Cô