đâu mà mua thức ăn về cùng nấu và ăn chung. Căn nhà hôm đó tỏ ra rất
nhộp nhịp và vui vẻ, đột nhiên, một chị năm hai cần cắt một củ hành to
nhưng tìm không ra một cây dao nào. Liên nghĩ cây kéo của mình cắt thức
ăn thì không làm chúng dài ra được, nên hào phóng rút kéo ra cho bạn mình
mượn. Một chút sau, có tiếng xoèn xoẹt cất lên, Liên giật nảy mình. Có
tiếng cười ồ ré lên, thì ra cô bạn đó vừa chọc Liên, cắt đi một ít tóc ở sau ót
cô bé. Liên hét lên hoảng sợ làm những người kia nín bặt tiếng cười, họ
không hiểu tại sao Liên lại sợ hãi đến vậy. Về phần Liên, cô bé ngại mái tóc
sẽ dài ra trước mắt của mọi người nên viện cớ đau bụng chạy ngay ra
ngoài, cô bé giựt phăng cây kéo từ tay chị năm hai kia. Những người còn
lại tỏ ra hơi hoang mang và chưng hửng.
Liên núp ra phía sau nhà và vội vã kiểm tra mớ tóc của mình. Trời đất, ánh
đèn đường chiếu vào càng làm rõ mái tóc của cô bé, nó không dài ra mà
thay vào đó, có một nén vàng nhỏ óng ánh dính trên vai áo của Liên. Cả đời
Liên chưa bao giờ thấy vàng, chỉ cắt có một xíu xiu tóc và Liên có luôn cả
gần một nén vàng.
Kể từ sau hôm đó, Liên trở thành một cô sinh viên giàu có, cô bé bỏ tiền
mua hẳn một chiếc laptop và sắm sửa đủ các bộ quần áo hàng hiệu cho
mình. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hào nhoáng cho một số những người bạn thân
trên lớp vay nữa. Ăn thì toàn là đồ hảo hạng. Hà và Liên lúc nào cũng cặp
kè đi chung với nhau, cô bé kia từ khi thấy Liên giàu lên đột xuất liền kiếm
cớ, lúc nào cũng gài Liên khai ra cách kiếm tiền. Một lần vui miệng, Liên
kể lại cho Hà nghe về bà cụ hôm nào, Hà gật gù rồi xin Liên cho xem cái
kéo.
Kể từ lần đó, Hà tỏ ra cực kỳ thân mật với Liên, liên tục giúp đỡ Liên trong
học tập và ân cần lo lắng cho cô bé. Liên không để ý nhiều vì nghĩ Hà là
một người bạn tốt, vì thế cô không ngại chia sẻ những lời dặn và bí mật về
cây kéo với bạn mình. Một hôm, Hà bảo bố mẹ cô lại đi công tác xa mà Hà
thì không muốn ngủ một mình, vì thế cô ta muốn Liên lại nhà ngủ đỡ một
bữa.
Chiều bạn, Liên xách theo một bộ đồ và đồ dùng cá nhân sang nhà bạn ngủ.
Cô bé không quên mang theo cái kéo quý. Hà mang ra hai ly nước cam mời