“Kéo gì nhỉ, Liên nói gì thế?” Hà tỏ ra khinh khỉnh và xem thường vẻ mặt
của Liên
“Đừng có giỡn, biết điều thì trả đây, đừng để tôi làm to chuyện”
“Làm to chuyện gì?” Hà nổi xung “bị điên hả, mới sáng mà cà giựt, ngon
nhào vô coi thử”
Liên tức tối bỏ đi, để lại Hà khoái trá đứng ở góc lớp nheo mắt nhìn Liên
châm chọc. Kể từ sau lần đó, Liên và Hà cắt đứt hoàn toàn tình bạn, cả hai
coi nhau như kẻ thù. Những người bạn của Liên cũng dần cảm thấy ghét
tính cách của Hà. Càng ngày, cô ta càng làm ra vẻ khó ưa và kênh kiệu. Cô
ta sắm sửa và trang điểm lòe loẹt, làm ra vẻ một dân chơi thứ thiệt, coi
thường tất cả những người bên cạnh. Đến một ngày, Liên ngồi trò chuyện
phím với Loan, Huệ, hai người bạn khác của Liên:
“Nè, mấy bạn có nghe tin gì chưa” Loan hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng
“Tin gì?”
“Nghe nói giờ đây hả, khu phố mình nổi tiếng về việc con gái đi nối tóc
đó”
“Vậy hả?” Liên chột dạ
“Ừm” Loan gật gù “ai cũng đổ về đây đi nối tóc, không hiểu tóc ở đâu mà
người ta nối nhiều vậy ha”
“Đừng có nói mấy chuyện này, xui xẻo lắm” Huệ gạt đi
“Sao vậy ?” Liên giật mình hỏi
“Nghe nói ấy hả, hồi xưa cũng có một vụ như thế. Người ta bảo rằng, có
một mụ phù thủy đi ăn cắp tóc để bán, bà ta có một cây kéo có cái cán bằng
gỗ, hễ cắt tóc của ai là người đó dài lại ngay”
“Vậy hả, hay quá vậy” Loan nói một cách thích thú
“Không hay đâu” Huệ lắc đầu “nữa năm đầu, tóc của những người bị cắt sẽ
dài ra lại, nhưng càng về cuối năm sau, đúng ngày mùng ba tết, người nào
mà cầm cái kéo đó đi cắt tóc, sẽ phải cắt đi linh hồn của mình trao cho mụ
phù thủy đó”
“Thật không” Liên xụi người đi
“Thật, nhưng mà vầy, ai là chủ nhân của cây kéo mới bị”
“Nghĩa là sao?”