“Nghĩa là cứ trước ngày mùng ba, chỉ cần tặng cây kéo cho ai đó, họ chấp
nhận trở thành chủ nhân của cây kéo và đi cắt tóc người khác, chủ nhân
trước sẽ chẳng bị gì cả”
“Thế à” Liên hồi hộp, nếu vậy thì chỉ cần nói với Hà, mình đồng ý tặng cô
ta cây kéo là xong
“Thôi, hơi đâu mà nghe đồn nhảm” Loan cười cợt làm Huệ hơi tự ái
“Ừm” Liên giả vờ đồng tình “làm gì có mụ phù thủy như thế, chỉ là đồn
thôi”
“Không đâu” Huệ bực bội lắc đầu “chính vì mụ ta có thật mới tai hại”
“Sao Huệ biết?” Liên hạ giọng hỏi
“Mấy bạn có biết tại sao tóc của người bị cắt đi lại tự mọc ra lại được
không?”
“Tại sao?”
“Vì mớ tóc đó, mụ phù thủy hàng ngày mò quanh các khu nghĩa địa, xén đi
mái tóc của những người đã khuất mà thế vào đấy”
“Trời đất, sao kinh vậy?” Loan tròn mắt
“Ừm, nghe nói mụ phù thủy còn rất sợ chủ nhân nào đó lấy kéo tự cắt mái
tóc của mình, vì khi đó, mái tóc của chính mụ ta sẽ bị cắt đi và thế vào”
“Vậy à”
“Ừm, mà biết sao không, tóc của mụ ta làm bằng vàng ròng đấy”
Hèn gì tối hôm đó, Liên chỉ bị hớt đi một chút tóc ở sau gáy mà nhặt được
cả nén vàng. Thì ra đó là tóc của mụ già.
Liên tìm cách gặp cho được Hà nhưng không sao tiếp xúc với cô ta được.
Dạo từ khi có tiền, Hà liên tục bỏ học đi chơi. Kể cả gia đình cũng hiếm khi
thấy được cô ta. Ngày mùng hai tết, Liên tất tả đón xe buýt lên thành phố
sớm để gặp được Hà. Hy vọng ngày tết, cô ta sẽ có mặt ở nhà. Nhưng Liên
đã lầm, tết nhất Hà còn đi chơi ghê hơn ngày thường nữa. Hỏi ai cũng
không biết tông tích Hà ở chốn nào. Liên đâm lo, suốt ngày cô bé cứ tìm
cách liên lạc được với Hà. Tối hôm đó, gió không ngừng thổi. Mùa tết năm
nay cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn hẳn mùa đông nữa. Liên mệt nhọc khi phải
cuốc xe đạp đi khắp nơi tìm kiếm Hà. Liên gọi cho mấy người bạn thân
nhất của Hà, người thì bảo cô ta ở câu lạc bộ này, người thì bảo cô ta chơi ở