Nhưng trong lúc này, làm sao biết được bà ta ở đâu? Chỉ còn một khả
năng…
Liên phóng chiếc xe đạp của mình thẳng tiến đến ngôi chùa cũ lúc trước.
Trước khi đi, cô bé không quên bỏ cái kéo thật vào sâu trong túi của mình.
Cô bé giật mạnh người xé gió đạp đi. Nữa đêm, nữa hôm, Liên phải cố lắm
mới vừa cầm cái đèn pin vừa lái xe vững. Gió đêm cứ tát cơ thể của Liên,
không thể lái vững chiếc xe được.
Cố lắm Liên mới dắt xe được vào con hẻm, tới trước cổng chùa. Nhưng ai
đó đã khóa kín chiếc cổng rồi, Liên nhớ sực lại cái cổng phụ mà lần đầu
tiên Liên tới để chôm chỉa. Cánh cửa đó quả vẫn không khóa. Liên thò
mình vào, những cái gai xấu xí cứ móc vào tóc và cơ thể Liên đau điếng.
Cô bé chạy vòng qua, vẫn không có con đường luồng nào cả, mà chỉ có căn
nhà kho mở cửa đen thui. Liên nổi máu liều chạy vào bên trong, quả nhiên,
Hà đang khóc lóc và co lại ở một gốc tường.
Liên chạy tới đỡ bạn, vừa thấy Liên, Hà òa ra nghẹn ngào. Một bàn tay
nhăn nheo lạnh giá đặt trên vai của Liên, cất lời ngọt ngào nguy hiểm:
“Chào cháu”
Liên mạnh người quật tay vào cơ thể mụ phù thủy
“Câm đi, tao không để mày chào một lần nào nữa đâu”
Mụ phù thủy cắn mạnh vào cánh tay quật ra của Liên, mụ làm động tác
nhanh nhẩu tát cật lực vào má Liên làm cô bé cảm thây xây xẩm mặt mày.
Hà thấy bạn bị đánh vội nhào đến xô mụ phù thủy ra nhưng hụt, cô bé đổ
nhào lên người Liên.
Mụ phù thủy nhân lúc đó đọc lẩm nhẩm một cái gì đó, đột ngột cái kéo
trong túi Liên rung lên và cắt mảnh vải, văng mạnh vào tay mụ phù thủy.
Gió giật mạnh cánh cửa, chắn ánh sáng hắt vào tạo thành ánh chớp nhóa,
khuôn mặt mụ phù thủy hiện ra vô cùng xấu xí và hoang dại. Mụ vung tay
lên và chuẩn bị đâm cái kéo vào người của Hà. Liên chợt nghĩ ra một điều
gì đó, hô to:
“Cái kéo đó vẫn là của tôi”
“Cái gì?” Mụ quát lên
“Hẳn là mụ không biết, tôi biết mụ vẫn theo dõi tôi, mụ luôn theo dõi tôi”