vũ trường kia. Chẳng biết đâu mà lần. Đến cuối cùng, Liên đành phó mặc
cho số phận, dù sao khi Hà ăn cắp cái kéo của Liên, cô bé cũng chẳng còn
là chủ nhân của nó nữa.
Đột ngột, giữa trưa mùng ba, nhân lúc Liên đang ngồi ăn cơm một mình.
Hà tìm đến và mừng rỡ như bắt được vàng.
Thì ra từ mấy hôm nay, Hà liên tục gặp những điều lạ lùng. Cái kéo không
còn tỏ ra có tác dụng, Hà cắt trộm tóc của bạn và cả mẹ mình đem bán,
nhưng số tóc đó không mọc lại như cũ, mà mũi kéo càng lúc càng bén hơn,
mấy lần Hà còn dám thề chúng đang muốn quay lại cắt vào da thịt mình.
Hà khóc lóc và năn nỉ xin lỗi Liên, Liên đột ngột cảm thấy thương cho bạn
mình. Chung quy cũng chỉ do lòng tham của một đứa con gái. Liên bảo chỉ
cần tặng cái kéo cho ai đó, thế là xong, nhưng giờ thì biết tặng cho ai đây?
Ai xứng đáng nhận thay hình phạt cho lòng tham lam của hai đứa con gái?
Đêm tối âm u không có chút ánh sáng, Liên và Hà trùm mền kín mít ngồi
lại trong căn nhà trọ. Cả hai ôm lấy nhau run rẩy. Cánh cửa cồm cộp run lên
vì gió đập. Liên không dám tắt đèn mà để nguyên cho sáng hết nhà cửa.
Bỗng, một tiếng xẹt nhỏ vang lên, ánh sáng như xẻ ngọt, cắt ra làm đôi.
“Cúp điện rồi” Hà thì thào
“Đừng sợ” Liên trấn an nhưng chính giọng nói của cô bé cũng bị át đi bởi
nỗi sợ
“Tóc, tóc, tóc, ai mua tóc đây?” Giọng nói khe khẽ và ngọt như đường vang
lên, giọng điệu nghe có vẻ châm chọc
“Chào cháu”
Giọng nói làm Liên và Hà dựng đứng người lên, tụi nó quay phắt ra sau và
thấy một bà cụ ngồi sát bên cái nệm gần đó. Bà ta nhe hàm răng nhọn hoắc
ra, không còn vẻ ân cần và dễ thương nữa, Bà ta có vẻ điên khùng và vô
cùng đáng sợ.
“Con bé kia” Bà ta chỉ vào Hà “mày phải đi theo tao”
Không nói được một lời, Liên cảm thấy cơ thể bạn mình mất vụt đi. Trong
phút chốc, đèn điện đã được bật sáng lại, nhưng trong căn phòng chỉ có mỗi
mình Liên, không thấy Hà và mụ phù thủy đâu cả.
Liên thương và thấy hãi thay cho bạn mình. Cô bé quyết định đi cứu bạn.