“Mày nói cái gì?” Mụ phù thủy điên khùng hét vào mặt Liên
“Tôi biết, mụ luôn hóa trang và theo dõi tôi, tôi nhớ ra rồi, mụ chính là bà
chủ quán tiệm tóc, rồi mụ hóa thành cô bạn ăn cắp tiền của tôi, mụ làm mọi
thứ để tôi sử dụng cây kéo của mụ”
“Con ranh, và thói tham lam ngu ngốc đã khiến mày làm thế”
“Và mụ bất ngờ khi Hà ăn cắp cái kéo của tôi” Liên nói tiếp “và mụ chuyển
mục tiêu sang Hà, nhưng mụ không biết…”
Giọng của Liên càng lúc càng lớn
“Tôi chưa đồng ý, tôi chưa đồng ý cho Hà cây kéo đó và nó vẫn là của tôi,
bây giờ, tôi xin tặng lại cho bà cây kéo này”
“Mày nói cái gì ?” Mụ hét to và bắt đầu hoảng
“Mụ đã đồng ý rồi đó, mụ đã nhận cây kéo”
Mụ phù thủy nhìn vào bàn tay mình, thì ra Liên đã tính toán từ trước. Cô bé
biết thể nào mụ cũng giật lại cái kéo và cô bé đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu,
cái kéo đó, sẽ tặng lại cho chính bản thân mụ phù thủy.
Mụ hét lên bằng tất cả âm thanh và sức lực của mình. Kinh hoàng trước
mái tóc mình bị rụng đi liên tục, mụ phù thủy bắt đầu tàn tạ và biến mất
trong không khí. Cây kéo rớt xuống dưới đất đánh leng keng, linh hồn của
mụ phù thủy và biết bao cô gái khác đã bị chính cái kéo này hút đi.
Liên đỡ Hà lên, cả hai cô bé đồng ý với nhau và bắt đầu đem cái cái kéo đi
hủy. Liên chôn cây kéo trong một vực đất rất sâu gần bãi tha ma, hy vọng
sẽ chẳng bao giờ có ai tìm ra cây kéo đó nữa…
Hết.