X
NƯỚC ANH PHẢI BÁ CHỦ HOÀN CẦU!
Mới nhìn qua tưởng Ri-ga không có gì khác trước: phố xá vẫn tấp nập
xe cộ và khách qua đường, các hiệu buôn vẫn tíu tít kẻ mua người bán...
Nhưng Ri-ga ngày nay là của bọn Đức. Chỗ nào cũng nhan nhản bọn
lính mang chữ thập ngoặc. Chúng nghênh ngang ngoài phố, cười đùa ầm ĩ
trong các tiệm ăn, các quán giải khát.
Ri-ga đang sống trong không khí ngột ngạt khủng khiếp. Hầu hết nam
nữ thanh niên Lét-tô-ni đều bị dồn sang trại tập trung ở Đức. Tất cả những
ai bị tình nghi có cảm tình với cộng sản đều bị khủng bố tàn sát. Hàng vạn
người Do thái đã bị thiêu sống, bắn, chém và bây giờ bọn Giét-ta-pô đang
tiếp tục vây lùng những người sống sót. Các đảng viên cộng sản thì bị treo
cổ. Nhưng lớp này gục xuống, lớp khác lại hiện ra, hình như họ là những
người bất tử. Nhà máy vẫn bị phá hủy. Từng đoàn xe lửa chở lính Đức vẫn
bị đổ. Báo chí bí mật vẫn được chuyền tay nhau trong dân chúng. Máy bay
của Đức ở phi trường vẫn bị bốc cháy. Bọn sĩ quan không dám thò mặt ra
phố đêm khuya.
Nhìn bề ngoài, đời sống của Ri-ga tưởng chừng như êm đềm lắm, nhưng
thực ra trong lòng nó đang sôi sục một cuộc đấu tranh sống mái, đẫm máu,
đẫm nước mắt, đầy đau khổ và hi vọng.
Thế mà riêng tôi vẫn kéo dài chuỗi ngày tháng lê thê, an nhàn, vô vị.
Lần đầu tiên từ thuởlọt lòng mẹ đến nay tôi mới phải sống cảnh này là một.
Trong lúc đó ngay cạnh tôi, Giê-lê-nốp bận túi bụi: vừa vùi đầu vào
công tác bí mật vừa phải làm tròn nhiệm vụ lái xe cho tôi. Không đêm nào
anh có mặt ở nhà cả và có khi lại đi vắng luôn mấy ngày liền. Tuy bản thân
tôi và gian nhà này đều bị sở cảnh sát và cơ quan Giét-ta-pô kiểm soát gắt