— Có thể vì nó mà công tác của tôi thêm phần thuận lợi.
— Nhưng sợ vết thương sâu quá...
— Không hề gì. Đã là quân báo viên thì phải biết lợi dụng thời cơ chứ.
Nhăn mặt vì đau đớn, Prô-nin thu toàn lực gượng đứng lên và lao sang
phía địch.
Quân ta liền nã súng vào "tên phản gội" kia. Cố nhiên là đạn đầu giấy.
Bọn Đức đã đoán ra sự tình và ngừng bắn tức khắc. Sức vừa kiệt thì Prô-
nin vừa ngã gục trước tiền duyên trận địa địch, ngực bê bết máu...
Tấn kịch khéo léo của anh khiến tôi cũng phải nhầm và suýt nữa thì
người diễn viên có tài đã bỏ mạng vì tay tôi.
Suốt mùa đông tôi và Prô-nin gặp nhau chỉ có một lần.
Càng ngày Ê-din-ghe càng thúc giục tôi giao nộp bọn thủ hạ cấp bách
hơn. Hắn đặt rất nhiều hi vọng vào tôi nên đối với tôi hắn hết sức rộng
lượng.
Một buổi tối hắn mời tôi đến nhà riêng và nghiêm nét mặt bảo rằng:
— Ông Blây yêu quý, ông đã lợi dụng lòng khoan dung của chúng tôi
nhiều quá. Chúng tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi biết rằng ông cần
phải chuẩn bị, xem xét, kiểm tra lại bọn tay chân của mình, vả lại điệp viên
không phải là những quả bóng để chúng ta chuyền tay nhau một cách dễ
dàng. Nhưng chúng tôi cần phải trực tiếp kiểm soát việc liên lạc của ông
với Luân Đôn ngay từ bây giờ. Vì vậy ông phải chỉ điện đài cho chúng tôi.
Đến thứ tư... à thứ năm này, một là ông giao nộp điện đài, hai là mời ông
dời gót ngọc về trại tập trung ở Béc-lin, không lôi thôi gì nữa.
Tôi về thuật lại với Giê-lê-nốp. Anh tức tốc ra đi, hôm sau anh báo rằng
Prô-nin hẹn gặp tôi ở rạp chiếu bóng Xplăng-đi-dơ.
Đúng hẹn, tôi đến rạp lấy vé xem buổi thứ hai, số ghế 20 bên phải. Vào
lúc ấy bao giờ cũng vắng người vì theo điều lệnh của bọn Đức thì quá 10
giờ muốn đi lại trong thành phố phải có giấy phép đặc biệt.
Đèn tắt. Cuốn phim bắt đầu. Khoảng 20 phút sau, một bóng đen đến
ngồi cạnh tôi thì thầm:
— Chào cậu.
Prô-nin nắm chặt lấy tay tôi.