tôi. Trong mọi trường hợp cần thiết, mọi hoàn cảnh đặc biệt tôi đều có thể
gặp anh xin ý kiến để giữ vững lòng tin.
Hôm sau Giê-lê-nốp cho tôi biết là sẽ có điện đài nộp cho bọn Đức,
nhưng phải thoái thác thêm một tuần lễ nữa. Tôi báo ngay tin ấy cho Ê-din-
ghe bằng điện thoại:
— Thưa quan chánh, sắp có điện đài nộp cho ngài rồi đấy ạ. Nhưng
ngay bây giờ tôi không thể rời Ri-ga được, xin ngài thư thả cho một tuần
nữa.
— Cũng được, xin tùy ý ông! - Hắn sẵng giọng - Nhưng nên nhớ cho
đây là lần cuối cùng và tôi không thể chờ đợi thêm, dù chỉ một ngày thôi.
Tôi truyền tin đó cho Giê-lê-nốp. Anh thở dài khoan khoái:
— Đừng lo, Prô-nin không chơi khăm anh đâu.
Quả thật bốn hôm sau, kể từ ngày tôi gặp Prô-nin. Giê-lê-nốp đi về xoa
tay thú vị báo tin:
— Ổn lắm, có điện đài rồi. Chủ nhật tôi với anh thân chinh đến xem qua
một tí và thứ tư thì anh đưa Ê-din-ghe đi giao cho hắn.
Chủ nhật...
Hôm ấy trời u ám, sương mù trắng xóa phủ lên mọi cảnh vật, gió lạnh từ
biển khơi hiu hắt thổi vào.
Chúng tôi đánh xe theo con đường vắng vẻ dọc bờ biển. Những ngôi nhà
nghỉ mát vô chủ đứng co ro hai bên đường. Tôi nói:
— Hình như chúng nó vẫn theo dõi mình đấy, Giê-lê-nốp ạ. Thằng cáo
già lúc nào cũng muốn quấy rối.
— Hẳn rồi. Hắn rất quỷ quyệt, luôn luôn vờ không để ý gì nhưng anh
nên nhớ rằng hắn chỉ sợ hôm nay chúng mình không xóa sạch được vết
chân dẫn tới điện đài thôi.
— Nghĩa là chúng nó đang rình mò chúng ta.
— Còn phải hỏi gì nữa. Nhưng cứ mặc xác chúng nó. Để cho bọn giặc
mũi khoằm mừng thầm với nhau là đã tóm được râu một phái viên gián
điệp Ăng-lê.
Ô tô đỗ lại trước một biệt thự nhỏ, hiu quạnh. Vừa bước ra khỏi xe, tôi
thấy một bóng gì thấp thoáng trong sương cách đấy khá xa. Giê-lê-nốp