điềm nhiên đẩy cổng.
— Vào đi, và phải nhớ kỹ mọi đường ngang lối tắt, làm thế nào cho Ê-
din-ghe tưởng là anh thông thuộc chỗ này từ lâu.
Đến hành lang, Giê-lê-nốp móc trong túi ra một chùm chìa khóa lần lượt
mở cửa ngoài, cửa trong và bước vào phòng. Bàn ghế, đồ đạc ở đây hãy
còn ngăn nắp nguyên vẹn. Có lẽ chủ nhà mới tản cư được ít lâu.
Chúng tôi đi thẳng xuống bếp và chui vào một cái hầm tối om. Giê-lê-
nốp bật đèn lên, đoạn rán sức đẩy ngã thùng rượu vang to tướng cạnh
tường. Một cửa ngách lộ ra. Chúng tôi nghiêng mình lách sang phòng bên.
Điện đài đặt trên chiếc hòm gỗ ghép xù xì. Tôi hỏi:
— Thế ăng-ten ở đâu cậu?
— Anh không nhìn thấy con gà bằng sắt trên mái nhà à?
— Vậy mà bọn Đức lâu nay vẫn không mò ra ư?
— Mò thế quái nào được. Con gà mới nhảy lên đó hôm qua thôi. Nghe
đây này. Anh có thể nói chuyện với "thủ trưởng" của anh mỗi tháng 2 lần
vào ngày 14 và ngày 28, từ 14 đến 15 giờ, làn sóng 11 và 06. Mật khẩu gọi
là "Nước Anh",và mật khẩu đáp là "Phải làm bá chủ hoàn cầu". Anh biết
quốc ca Anh chứ? "Nước Anh phải làm bá chủ hoàn cầu!" nhưng nhớ đừng
bê cả câu vào nhé. Prô-nin dặn rằng càng gọn chúng nó càng tin. Đài này
không liên lạc với Luân Đôn mà phải qua trạm Xtốc-khôm.
— Nếu chúng nó hỏi mật mã?
— Sẽ có, trong ba ngày liền anh phải học thật thuộc tất cả mật mã.
Chúng tôi quay ra. Giê-lê-nốp móc trong túi ra một chiếc máy phun nhỏ
xíu, cứ qua mỗi cửa anh bơm xuống mặt đất một lớp bột mỏng. Tôi ngạc
nhiên:
— Cậu làm gì thế?
— Bơm bột xi măng để lần sau đến anh có thể biết ngay được có kẻ nào
bén mảng vào đây sau chúng mình không.
Bốn bề vẫn lặng ngắt. Về mùa đông, ở các khu nghỉ mát vẫn có cái
quang cảnh buồn tẻ như thế này.
Chúng tôi ngồi lên xe. Cái bóng lởn vởn đằng xa lúc nãy, giờ đã tiến gần
tới chỗ chúng tôi. Giê-lê-nốp thản nhiên cho xe đâm sầm vào bóng đó