Tên kỹ sư với lấy cái vặn vít trên tay người hiệu thính viên, cúi xuống
tháo tung ra vài bộ phận, xem xét rất tỉ mỉ. Tên này tỏ ra thạo nghề lắm.
— Thưa quan chánh, đúng "mác" Ăng-lê đấy ạ.
— Được lắm - Hắn quay sang hỏi tôi - Lịch liên lạc của các ông như thế
nào?
— Một tháng hai lần vào ngày 14 và 28, từ 14 đến 15 giờ, làn sóng 11
và 06.
— Ồ, ông Blây, ông rõ tinh ranh!Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thứ tư lại
tiện hơn thứ năm. Hôm nay đúng ngày 14 - Ê-din-ghe nhìn đồng hồ rồi gọi
tên hiệu thính viên - Pôn! À, còn mật khẩu gọi là gì ông Béc-din nhỉ?
— "Nước Anh".
— Mật khẩu đáp?
— "Phải làm bá chủ hoàn cầu".
— Tốt lắm. Cảm ơn ông.
Giây phút chờ đợi nặng nề trôi qua. Tên hiệu thính viên bắt đầu làm
việc.
Mặc dù tôi biết chắc hôm đó là ngày liên lạc đã quy định của hai đài
nhưng trống ngực cứ nện thình thịch. Chỉ khi nghe thấy tiếng trả lời của đài
bên kia tôi mới thở phào nhẹ nhõm...
Ê-din-ghe hách dịch chỉ tay vào máy và bảo:
— Mời ông nói chuyện cho!
Tôi bắt đầu báo cáo công tác đã làm, tình hình Ri-ga, những vấn đề linh
tinh và trách móc bọn Đức...
Tên chánh mật thám và bè lũ tay chân nhìn tôi chăm chú và dỏng tai lên
không bỏ sót lời nào. Tôi vừa nói xong, Ê-din-ghe hỏi:
— Luân Đôn trả lời đấy à?
— Không. Thiếu tá Ha-véc-gam phái viên Intelligence service đóng tại
Xtốc-khôm. Muốn liên lạc với Luân Đôn cần phải qua ông ta.
Ê-din-ghe không ngớt lời khen ngợi tôi. Về đến Ri-ga hắn đòi tôi phải
cho mật mã. Tôi chép ngay cho hắn hầu hết bản mật mã đã thuộc lòng.
— Ông Blây khá lắm. Từ nay tôi sẽ liên lạc trực tiếp với thiếu tá Ha-
véc-gam. Giờ nói đến lưới điệp viên. Nếu việc này được tốt như việc vừa