— Tên Ê-din-ghe lại giở quẻ đòi điện đài phỏng?
Tôi thuật lại rõ đầu đuôi câu chuyện hôm qua. Prô-nin kéo dài giọng:
— Ừ... ừ thì mình cũng đoán trước được tình hình như thế... Giờ thì cậu
tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt và cứ yên tâm mà đợi, chứ đừng vội bỏ
cuộc đấy nhé.
— Sao? Anh định giam chân tôi trong vòng tù hãm này đến bao giờ?
Anh không nghe tiếng súng ngày đêm đang dồn dập quanh đây hay sao?
— Hãy bình tĩnh. Vở kịch của cậu cũng sắp hạ màn đến nơi rồi... Cậu
hỏi vì sao phải chờ đợi? Cậu chớ quên rằng kiên nhẫn là một trong những
đức tính không thể thiếu được của người tình báo, dù có khi phải sống
trong những nghịch cảnh éo le. Chỉ có trên màn ảnh và tiểu thuyết mới có
những hạng tình báo xốc nổi, khuấy nước chọc trời, sống cuộc đời nay đây
mai đó. Nhưng trong thực tế, người tình báo phải kiên nhẫn, khắc khổ, có
khi nằm không mà chờ đợi hàng bao nhiêu năm trời để khám phá ra chỉ
một điều bí mật thôi.
— Chờ, nhưng liệu xem có được cơm cháo gì không?
— Có thể không được việc gì, nhưng cậu cứ phải chờ. Đó là mệnh lệnh
của trên và là nhiệm vụ của cậu. Cậu cứ tiếp tục đóng vai Blây đi cho thật
khéo vào. Nhớ lục lọi từng kẽ ván, từng góc nhà, nghiên cứu từng quyển,
từng trang sách của Blây để lại, vì những thứ ấy có thể giúp ta rất nhiều.
Hôm nay tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi. Rồi đây có ngày chiếc chìa
khóa để mở mọi bí mật này sẽ về tay ta. Biết đâu 364 ngày qua đất trời vẫn
mù mịt âm u, mà ngày cuối cùng nắng lại bừng lên.
Prô-nin bắt tay tôi lần nữa:
— Cốmà kiên nhẫn hơn nữa vì chắc cậu cũng biết rằng cậu đang ngồi
trên đống lửa đấy. Nhưng dù sao vẫn phải tìm mọi cách để nấn ná. Địa vị
của cậu có thể mang lại nhiều thuận lợi cho cuộc chiến đấu của quân ta.
Thôi, cậu về đi. Ngày mai Giê-lê-nốp sẽ truyền lệnh mới cho. Chúc cậu
ngon giấc!
Prô-nin đứng lên biến ngay vào bóng tối.
Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa tôi và anh trong mùa đông ấy. Tuy
rất ít khi gặp mặt anh mà tôi có cảm tưởng là lúc nào anh cũng bên cạnh