LỜI TÁC GIẢ
Tính đến nay đã gần tròn 20 năm, tôi có viết về Prô-nin, một cán bộ của
Cục An ninh Quốc gia, và là người bạn của tôi, một tập truyện nhan đề là
NHỮNG VIỆC MẠO HIỂM CỦA THIẾU TÁ PRÔ-NIN.
Xuất bản tập truyện ấy chẳng được bao lâu thì cuộc Chiến tranh bảo vệ
Tổ quốc bùng nổ.
Từ đó chúng tôi mỗi người một ngả, không liên lạc và cũng không hề
gặp nhau.
Trong quãng thời gian ấy, những sự kiện lớn lao đã bắt buộc một số
người phải rút vào hoạt động bí mật...
Rồi chiến tranh lại tan đi, công cuộc kiến thiết hòa bình trở lại trên khắp
đất nước, người người lại sum họp và sau đó một thời gian mà tôi cho là
dài lắm, cuộc sống lại trả hai chúng tôi về cảnh cũ.
Đương nhiên tôi có hỏi về cái quá khứ của Prô-nin, tuy rằng anh không
bao giờ thích để ai ca tụng mình. Anh đáp: "Tôi đã làm những gì thì chưa
đến lúc phải kể lại, mà tôi cũng không có quyền nói hết những việc mình
làm. Nhưng tôi có quyển nhật ký nhỏ của một đồng chí sỹ quan mà tôi có
nhiệm vụ phải gặp gỡ trong những ngày đầu chiến tranh. Xin biếu anh đây.
Đọc trong ấy tất anh sẽ biết được ít nhiều về tôi. Anh ta ghi quyển nhật ký
này không phải để cho mọi người xem, nhưng nếu thấy thích, anh có thể
phổ biến. Tất nhiên, những tên thật nên thay đổi đi ".
Tôi đọc hết những dòng nhật ký đó và quyết định viết thành tiểu thuyết
này. Lời lẽ quyển tiểu thuyết gần giống y như bản thảo nhật ký, tôi chỉ chữa
lại một vài tình tiết ở đôi chỗ và thay đổi vài ba tên thật mà thôi.