NHỮNG CON ĐƯỜNG CHÚNG TA CHỌN
Đoàn tàu tốc hành buổi chiều dừng lại bên trạm bơm nước cách Tăcxơn hai mươi dặm về
phía tây để lấy nước. Ngoài nước ra, chiếc đầu máy của con tàu nhanh nổi tiếng này còn mang
theo đôi thứ không lấy gì làm bổ ích lắm cho nó.
Trong lúc anh thợ đốt lò tháo chiếc vòi mềm dẫn nước thì Bôp Tiđbon, “Cá mập” Đôtxơn và
một người lai da đỏ từ bộ lạc Cricơ biệt hiệu Giôn Đại Cẩu trèo lên đầu máy và chĩa ba đầu lỗ
tròn của khẩu súng cá nhân vào các lái tàu. Điều này đã gây cho bác lái tàu một ấn tượng mạnh
đến nỗi ngay tức khắc bác ta giơ hai tay lên trời, giống như người ta vẫn làm khi kêu lên: “Ô
hay! Không thể như vậy được”. Theo mệnh lệnh ngắn gọn của “Cá mập” Đôtxơn - tên cầm đầu
toán cướp, bác lái tàu bước xuống đường ray và tách đầu máy và toa chở than ra. Rồi Giôn Đại
Cẩu trèo lên đống than, nghịch ngợm chĩa hai khẩu súng lục vào bác lái tàu và anh thợ đốt lò, ra
lệnh cho họ lái đầu máy chạy cách xa đoàn tàu năm mươi yat và đợi lệnh tiếp theo.
“Cá mập” Đôtxơn và Bôp Tiđbon không thèm đếm xỉa đến thứ quặng nghèo vàng như đám
hành khách. Chúng tiến thẳng về phía mỏ hạt sa khoáng ở trong toa thư. Viên trưởng toa trở
tay không kịp. Ông này vẫn hoàn toàn tin tưởng là chuyến tàu tốc hành buổi chiều đã không
thu nhận gì tai hại và nguy hiểm hơn nước lã. Trong lúc Bôp Tiđbon dùng cán của khẩu côn
đánh bật sự nhầm lẫn nguy hại này ra khỏi đầu ông ta, “Cá mập” Đôtxơn không để phí thời
gian, đã đặt khối thuốc nổ xuống dưới chiếc két sắt của tem thư.
Chiếc két sắt nổ vỡ toang đã cho ra ba mươi ngàn đôla lợi nhuận ròng bằng vàng và tín phiếu.
Đây đó các hành khách thò cổ ra ngoài cửa sổ xem tiếng sấm rền vang này ở đâu ra. Viên phó
tàu giật dây chuông, nhưng cái dây thừng, treo lơ lửng một cách không sinh khí, không thể hiện
bất kì sự phản ứng nào. Quẳng những thứ ăn cướp được vào chiếc túi vải bạt chắc chắn, “Cá
mập” Đôtxơn và Bôp Tiđbon nhảy xuống đất và chạy về phía đầu máy, chân vấp lia lịa trong
những đôi giày gót cao.
Bác lái tàu, tuy hằm hằm nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo lệnh của chúng, đã cho đầu máy
chạy xa khỏi đám toa xe bất động. Nhưng trước đó viên trưởng toa thư, như bừng tỉnh khỏi
cơn thôi miên, đã nhảy bổ đến một mô đất với khẩu súng trường Uynchextơ trong tay và tham
gia tích cực vào cuộc chiến đấu. Giôn Đại Cẩu đã đi sai một nước cờ là ngồi trên toa than: hắn
để lộ mình dưới luồng đạn và viên trưởng toa đã cho hắn ăn kẹo đồng ngay lập tức. Tên lục lâm
cướp đường ngã lăn xuống đất vì bị viên đạn đúng giữa hai bả vai, và như vậy là phần ăn cướp
được của mỗi tên đồng bọn của hắn đã tăng lên một phần sáu.