Tao sinh ra tại một điền trang vùng Onxtơ. Năm mười bảy tuổi tao bỏ nhà ra đi. Và tình cờ tao
đã lọt đến miền tây. Với gói hành lí trong tay tao đi trên đường, những mong tới được Niu-
Yooc. Tao nghĩ rằng tới được đó tao sẽ bắt đầu đi kiếm tiền. Tao luôn có cảm tưởng rằng tao
sinh ra là để làm việc đó. Tao tới một ngã ba đường và không biết nên đi theo ngả nào. Suốt
nửa giờ tao nghĩ ngợi quẩn quanh, rồi sau đó tao ngoặt sang bên trái. Đến tối thì tao đuổi kịp
một gánh xiếc rong và thế là đi cùng với họ về miền tây. Tao vẫn thường nghĩ, cái gì sẽ xảy ra
với tao nếu như lúc ấy tao chọn con đường khác?
- Theo tao, cũng sẽ như vậy thôi. - Bôp Tiđbon trả lời một cách triết lí. - Vấn đề không phải ở
con đường chúng ta chọn, mà là ở chính cái nằm trong lòng chúng ta dẫn tới việc chọn con
đường.
Đôtxơn đứng dậy và tựa vào một thân cây.
- Tao rất tiếc là con ngựa hồng của mày bị què cẳng, Bôp ạ. - Hắn nhắc lại với vẻ thông cảm.
- Tao cũng vậy, - Bôp đồng ý - con ngựa tuyệt thật. Thôi được, con Bôliva sẽ mang chúng ta đi.
Có lẽ, cũng đến lúc khởi hành rồi đấy, “Cá mập” ạ. Bây giờ tao sẽ xếp hết tất cả những cái này
vào túi và lên đường. Con cá đi tìm chỗ nước sâu, còn con người thì tìm chỗ nào tốt hơn.
Bôp Tiđbon bỏ những thứ ăn cướp vào túi và buộc chặt lại bằng sợi dây thừng. Vừa ngước mắt
lên, hắn nhìn thấy ngay nòng khẩu côn 45 mà cánh tay không hề run rẩy của “Cá mập” Đôtxơn
đang chĩa vào hắn.
- Bỏ cái trò đùa ấy đi. - Bôp vừa cười gằn vừa nói. - Đến lúc phải đi rồi.
- Ngồi im tại chỗ! - “Cá mập” nói. - Bôp, mày sẽ không đi khỏi nơi này. Tao rất phiền lòng phải
nói ra điều đó, nhưng chỉ có chỗ cho một người. Con Bôliva kiệt sức rồi, nó không thể mang nổi
hai đứa.
- Tao với mày là chiến hữu của nhau đã ba năm nay, “Cá mập” Đôtxơn ạ. - Bôp bình tĩnh trả lời.
- Chúng ta đã cùng nhau liều mạng không phải chỉ một lần. Tao luôn thành thật với mày, nghĩ
rằng mày là một con người. Tao đã nghe đôi điều không tốt về mày, hình như mày đã giết oan
hai người chẳng có tội tình gì, nhưng tao không tin. Nếu mày đùa, “Cá mập” ạ, thì hãy cất ngay
khẩu côn và chúng ta chạy cho mau. Còn nếu mày muốn bắn, thì bắn đi, đồ đểu, đồ nhện độc!
Bộ mặt của “Cá mập” Đôtxơn lộ vẻ buồn sâu sắc.
- Chắc mày không tin đâu, Bôp ạ, - hắn thở dài, - tao thật lòng tiếc là con ngựa hồng của mày bị
gãy chân.
Và bộ mặt của hắn đột nhiên thay đổi - giờ đây nó biểu lộ sự tàn bạo lạnh lùng và lòng tham vô
đáy. Trong một phút, tâm hồn của con người này đã lộ ra, giống như đôi khi, bộ mặt của một kẻ
ác độc ló ra ngoài cửa sổ một ngôi nhà tư sản đáng kính.
Trong thực tế, số phận đã không cho Bôp rời khỏi chỗ này được nữa. Tiếng súng của thằng bạn