Cách trạm bơm nước hai dặm, bác lái tàu được lệnh dừng lại. Bọn cướp phẩy tay chào bác ta
một cách khiêu khích và nhảy xuống theo một sườn dốc dựng đứng, rồi mất hút trong đám bụi
cây rậm dày đặc bao quanh con đường. Năm phút sau, đi xuyên qua các bụi cây choparan làm
cành cây gãy răng rắc, chúng đã có mặt ở chỗ rừng thưa, ở đó có ba con ngựa đã được buộc sẵn
vào những cành cây thấp. Một con trong số đó đang đợi Giôn Đại Cẩu mà bây giờ bất kể ngày
cũng như đêm, không bao giờ hắn còn được cưỡi trên mình nó nữa. Sau khi tháo yên cương
của con ngựa này, bọn cướp thả nó ra. Quẳng chiếc túi lên mỏ yên, chúng cưỡi lên hai con còn
lại và phi vút đi, nhưng mắt vẫn láo liên nhìn quanh. Thoạt tiên chúng phóng qua một khu
rừng, rồi sau đó qua một hẻm vực hoang dại, vắng ngắt. Đến đây con ngựa của Bôp Tiđbon bị
trượt trên một hòn đá bám đầy rêu và gãy một chân trước. Ngay tức khắc chúng bắn chết nó và
ngồi xuống họp bàn. Đã đi được một đoạn đường dài, quanh co nên tạm thời chúng vẫn còn
được an toàn, không cần phải vội vã. Những dặm đường và khoảng thời gian lớn đã ngăn cách
chúng với ngay cả cuộc truy đuổi nhanh nhất. Lê sợi dây cương trên mặt đất và lắc lư mạng
sườn, con ngựa của “Cá mập” Đôtxơn ngoan ngoãn gặm cỏ bên bờ suối. Bôp Tiđbon mở cái túi,
và vừa cười như một đứa bé con, hắn vừa móc ra những cọc tín phiếu mới toanh được dán cẩn
thận và một túi vàng con duy nhất.
- Hãy nghe đây, tên cướp già đời kia, - hắn vui vẻ gọi Đôtxơn, - thế mà hoá ra mày có lí, công
việc vậy là rất suôn sẻ. Chà, cái đầu của mày, đúng là đầu bộ trưởng tài chính. Với bất cứ ai ở
Arizen này cũng có thể chấp cả một trăm điểm được đấy.
- Chúng ta làm gì với con ngựa bây giờ hả Bôp? Không nên ngồi lâu ở đây. Trước lúc rạng đông
bọn họ sẽ đuổi theo chúng ta.
- Hừm, con Bôliva của mày tạm thời cũng mang được cả hai đứa. - Bôp vui vẻ trả lời. - Chúng ta
sẽ chiếm lấy con ngựa nào bắt gặp đầu tiên. Mẹ kiếp, mẻ này cũng khá đấy chứ, phải không
mày? Nếu tin vào dòng chữ được in trên giấy thì chỗ này là ba mươi ngàn, mỗi thằng mười lăm
ngàn.
- Tao nghĩ sẽ hơn thế cơ đấy, - dùng mũi giày khẽ đá vào bọc tiền, “Cá mập” Đôtxơn nói. Và hắn
trầm ngâm nhìn hai bên sườn ướt đẫm của con ngựa mệt mỏi của hắn.
- Con Bôliva già nua gần kiệt sức rồi. - Hắn nói rành rọt từng chữ. - Tiếc là con ngựa hồng của
mày gãy mất một chân.
- Còn phải nói, - Bôp hồn nhiên đáp lời, - nhưng làm gì được với nó bây giờ. Con Bôliva của mày
còn khoẻ. Nó sẽ đưa chúng ta đến nơi cần thiết, và ở đó ta sẽ thay ngựa. Mẹ kiếp, mà kể cũng
buồn cười, mày từ miền đông tới, xa lạ với vúng này, còn chúng tao ở miền tây, ngay tại quê
nhà, thế mà chúng tao không đáng đi xách dép cho mày. Mày từ bang nào nhỉ?
- Bang Niu-Yooc, - ngồi xuống tảng đá tròn và nhai một cành cây, “Cá mập” Đôtxơn đáp lại. -