CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG - Trang 65

và trong số đó có các ngôi sao bậc mười ba, ánh sáng của chúng đến được trái đất phải mất hai
nghìn bảy trăm năm. Mỗi một ngôi sao như thế…

- Không đúng! – Đâydi giận dữ kêu lên. – Anh cứ chủ ý doạ em thôi. Thế này anh cũng đã làm

em sợ chết khiếp lên rồi. Em muốn đi xuống.

Cô giậm chân.

- Acơtua… – nhà triết học đã toan dàn hoà, nhưng cắt ngang lời anh ta lại chính là Tự Nhiên, nó
phô bày một chứng cớ hiển nhiên trước mặt anh ta, từ chính chiều sâu vô biên của mình, một

Tự Nhiên mà anh đã ra sức mô tả bằng cách căng trí nhớ của mình mà quên mất con tim. Bởi lẽ

những ai lí giải Tự Nhiên bằng con tim đều biết rằng những vì sao được gắn lên vòm trời chỉ để

nhằm một mục đích là rọi ánh sáng dịu dàng xuống những cặp tình nhân đang thơ thẩn bên

dưới, và nếu như vào đêm tháng chín bạn khoác tay người yêu ngồi xổm thì tưởng đâu chẳng

khó khăn gì, chỉ một với tay cũng có thể chạm tới những vì sao kia. Thế mà dám bảo rằng ánh

sáng của chúng phải ba năm mới tới được chúng ta? Rặt chuyện vớ vẩn!

Đâu đó từ phía tây, loé lên một thiên thạch và trên đỉnh toà nhà chọc trời bỗng sáng lên như

ban ngày. Thiên thạch bay ngang trời, rạch một đường parabôn lửa từ tây sang đông. Nó rít lên

khi bay, khiến Đâydi cũng rú lên.

- Đưa em xuống đi, quyển số học sống ạ! – Cô kêu lên tuyệt vọng. Đepxtơ đỡ cô xuống thang,

rồi họ đi vào thang máy. Đôi mắt Đâydi đờ dại. Khi cái thang máy rình rịch hạ xuống, đột ngột

làm khách đi tê đầu gối, thì Đâydi giật bắn người.

Ra khỏi cánh cửa quay tròn của toà nhà chọc trời, nhà triết học thấy mất hút cô. Cô đã biến đi,

để anh băn khoăn luẩn quẩn một chỗ. Lúc này thì cả những dữ kiện lẫn các con số đều không

thể giúp gì cho Đepxtơ được.

Giô đang lúc vắng khách. Anh luồn lách dẻo như con rắn giữa các hòm hàng, châm điếu thuốc
và ghếch một cẳng chân tê cóng lên cái bếp lò cà khổ.

Cửa quán bỗng bật mở toang và Đâydi, nửa cười nửa mếu, hớt hải đi vào, làm hoa quả và kẹo

bánh rắc tung khắp đất. Cô lao vào ôm lấy anh.

- Này, anh Giô, em đã lên nóc nhà chọc trời rồi đấy! Ôi, chỗ này của anh ấm áp, dễ chịu, thoải

mái biết bao! Em đồng ý lấy anh đấy, anh Giô ạ, khi nào anh muốn.

Nguyễn Việt Long dịch

Chú thích:

(1) 1 phút (foot) = 30.48 cm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.