Ôi, vậy là chúng ta lên cao quá nhỉ!
- Xin mời em lại đây, – Đepxtơ nói.
Anh đã chỉ cho cô thành phố lớn trải ra xa bên dưới những dãy nhà như đồ chơi thẳng hàng
thẳng lối, lác đác ánh lửa của những ngọn đèn đường đầu tiên, tuy trời còn sớm. Sau đó anh chỉ
cho cô con vịnh, xa hơn nữa là biển mà ở hướng nam và hướng đông nó nối liền với bầu trời
một cách bí ẩn.
- Em không thích ở đây, – Đâydi lo lắng ngước đôi mắt xanh lên Đepxtơ. – Ta đi xuống đi!
Nhưng nhà triết học không hề muốn bỏ lỡ một dip như vậy. Trước tiên phải để cho cô thấy ý
nghĩ anh đang bay bổng đến đâu, anh gần gũi với cái vĩnh cửu như thế nào và trí nhớ của anh
đang chất đầy những con số thống kê đến mức nào. Khi đó cô sẽ không còn tơ tưởng khả năng
rẽ vào cái quán bé nhất Niu-Yooc vì món kẹo cao su nữa. Thế là ông Đepxtơ bắt đầu diễn
thuyết về sự bé nhỏ và phù phiếm của những mối lo toan cuộc đời, rằng chỉ mới lên khỏi mặt
đất một khoảng chưa đáng là bao mà ta đã nhận thức ra con người và sự nghiệp của nó chỉ
đáng giá chục đồng chinh đếm đi đếm lại ba lần. Vì thế đối tượng suy ngẫm của ta phải là thế
giới các vì sao và những tính toán của Epictet (5) và tìm nguồn an ủi cho bản thân trong đó.
- Với bản thân em thì những chuyện đó không có sức cuốn hút cho lắm, – Đâydi đáp. – Em chỉ
thấy khiếp khiếp là, khi mình đứng trên cao chót vót thế này, mà con người bên dưới chỉ bé
bằng con rận. Ừ mà biết đâu chúng mình lại nhìn thaýa anh Giô ở dưới kia. Gớm, cứ như là nhìn
từ bang bên cạnh sang ấy. Eo ôi, em thấy hãi lắm!
Nhà triết học mỉm cười một cách hơi ngây ngô. Anh cất tiếng:
- Giữa không gian bao la thì trái đất này chỉ bé như hạt thóc. Em hãy ngước nhìn lên mà xem.
Đâydi len lét ngước chéo đôi mắt lên phía bầu trời. Ngày ngắn ngủi đã tắt, lác đác có những
ngôi sao đầu tiên. Đepxtơ lại cất tiếng:
- Kìa kìa, em thấy sao Hôm chứ, nó là sao Kim đấy. Nó ở cách mặt trời sáu mươi sáu triệu dặm.
- Có hoạ là phịa! – Đâydi đáp lại, và vì bực tức mà trong giây lát nỗi sợ hãi đã qua đi. – Sao, theo
anh thì em ở Bruclin phải không? Xiudi Praixơ ở cửa hàng bánh kẹo chỗ bọn em đi thăm anh
trai ở Xan Franxixcô, người anh đã gửi vé tàu cho nó. Vậy mà từ đây đến đấy cả thảy cũng chỉ
có ba nghìn dặm.
Đến lúc này thì nhà triết học đã nở nụ cười độ lượng và nói:
- Quả đất của chúng ta cách xa mặt trời chín mươi mốt triệu dặm. Còn có muời tám ngôi sao
bậc nhất, chúng cách xa mặt trời hơn chúng ta những hai trăm mười một nghìn lần. Nếu một
ngôi sao trong số đó tắt đi, thì tia sáng cuối cùng của nó phải ba năm sau mới tới được chúng
ta. Ngoài ra còn có sáu nghìn ngôi sao bậc sáu. Ánh sáng của chúng đi đến trái đất phải mất ba
mươi sáu năm. Nhìn vào kính thiên văn mười tám phút ta sẽ thấy bốn mươi ba triệu ngôi sao