quán là gói kẹo cao su dứa mà Giô chìa ra cho họ trước cánh cửa mở toang hoác của quán.
Nhìn thấy cái ống hình trụ mà chàng Giô chẳng giật mình, nét mặt cũng chẳng thay đổi gì.
- Ông Đepxtơ mời em cùng với ông ấy leo lên trên kia để ngắm toàn cảnh đấy, – Đâydi nói, sau
khi đã giới thiệu hai sủng ái viên với nhau. – Em chưa bao giờ được lên nóc toà nhà chọc trời
cả. Chà, chắc phải thú vị và khoan khoái cực kì.
- Hừm! – Giô bật ra tiếng.
- Quang cảnh mở ra trước tầm mắt ta từ mái toà nhà cao tầng, – Đepxtơ nói, – cũng không hùng
vĩ lắm, nhưng có rất nhiều điều bổ ích. Cô Đâydi có thể tin chắc rằng sự thoả mãn lớn lao đang
chờ đợi cô.
- À, trên ấy có khi gió lắm, – Giô nói. – Em ăn mặc đã ấm chưa, Đâydi?
- Cứ yên trí! Em mặc đến trăm bộ quần áo đây rồi! – Đâydi đáp với sự ngượng nghịu và thích
thú sau khi thấy vầng trán anh chàng tối lại. – Còn anh ở đây cứ như xác ướp trong bao ấy. Chỗ
hàng của anh chẳng được bổ sung thêm một pao hồ đào hay một quả táo nào à? Theo em thì
anh để ứ đọng quá đấy.
Đâydi cười lanh lảnh, khoái chí với câu đùa ưa thích của mình khiến Giô chẳng còn cách nào
khác, cũng mỉm cười.
- So với quy mô ngôi nhà này, thưa ông, à… e hèm, – Đepxtơ nhận xét, – thì cơ quan của ông,
theo cảm giác của tôi, có hơi hạn chế về kích thước. Diện tích chái sườn ở đây, nếu tôi không
nhầm, khoảng ba trăm bốn mươi nhân một trăm phút. Cửa hàng của ông so tương ứng thì cũng
ví như đặt một nửa xứ Bêlugixtan lên lãnh thổ Hoa Kì phía đông dãy núi Đá Tảng, đã được cộng
thêm vào đấy tỉnh Ôntariô (Canađa) và một nước chẳng hạn như nước Bỉ.
- Chà chà, thế hả? – Giô xởi lởi nói. – Ông bạn ạ, xét về phần các con số thì quả là cái đầu ông
uyên thâm. Chắc ông sẽ giải ra việc này: một con lừa nhai hết bao nhiêu cỏ khô ép trong một
phút vuông, nếu nó sẽ ngừng kêu “i-a”, “i-a” trong một phút năm phần tám?
Vài phút sau Đâydi và ông Đepxtơ đã ra khỏi thang máy trên tầng thượng của ngôi nhà chọc
trời. Rồi đến cầu thang dốc và mái nhà. Đepxtơ dẫn Đâydi ra phía lan can và chỉ cho cô xem các
chấm đen di động ở phố xá bên dưới.
- Cái gì thế? – Đâydi vừa run vừa hỏi. Chưa bao giờ cô leo lên một tầm cao như thế này.
Làm sao mà Đepxtơ không nhập vai nhà triết học trên tháp và dẫn dắt tâm hồn cô đi đón
không gian vô tận cho được!
- Loài hai chân đấy, – Đepxtơ trịnh trọng nói. – Em đã thấy họ biến thành cái gì chưa, khi ta leo
lên trên họ mới có ba trăm bốn mươi phút? Chỉ là những chú sâu bọ, bò đi bò lại, chứ có quái gì
đâu.
- Sao lại như thế được, – bỗng Đâydi thốt lên. – Đấy là những con người! Còn kia là chiếc ô tô.