Chắc là anh yêu cô đến mất trí, mà những người tình cảm mãnh liệt thì hay ghen tuông mù
quáng lắm!
Ngay cả Aylin cũng chưa bị bắn bằng súng lục bao giờ. Thế là Tinđy mong rằng anh ấy sẽ không
bắn cô, vì cô luôn luôn là người bạn chung thuỷ với Aylin, cô không muốn át thanh danh của
bạn mình.
Mãi bốn giờ chiều ngày thứ ba anh Xiđớcxơ mới tới. Ở các bàn chẳng có khách khứa nào cả. Tít
phía cuối tiệm Tinđy đang xúc mù tạt vào các lọ, còn Aylin thì đang cắt những chiếc bánh làm
tư. Anh Xiđớcxơ đi đến chỗ họ đang đứng.
Tinđy ngẩng lên nhìn thấy anh ta, cô há hốc miệng và áp chắt cái thìa xúc mù tạt vào nơi tim.
Chiếc nơ màu đỏ đang ở trên mái tóc cô. Cô đeo trên cổ biểu tượng của thần Vệ nữ trên Đại lộ
số Tám: chiếc dây chuyền hạt cườm xanh lơ với hình trái tim bạc lủng lẳng.
Anh Xiđớcxơ đỏ mặt lúng túng. Một tay anh thọc vào túi quần, tay kia thọc vào cái bánh bí ngô
ngon lành.
- Cô Tinđy này, - anh ta nói, - tôi muốn xin lỗi cô về việc làm của tôi tối hôm nọ. Thực tình mà
nói, tôi đã uống đến mức bí tỉ, chứ không thì ai lại làm như thế. Lúc tỉnh táo, không bao giờ tôi
lại có thái độ như vậy với phụ nữ. Cô Tinđy ạ, tôi mong rằng cô sẽ tha lỗi cho tôi. Xin cam đoan
với cô là tôi không đời nào làm như vậy nếu tôi hiểu được mình đang làm trò gì và không quá
say đến như thế.
Bày tỏ một cách lịch sự sự hối hận của mình rồi, anh Xiđớcxơ lui ra khỏi quán, trong lòng đinh
ninh rằng lỗi lầm của mình đã được sửa chữa.
Nhưng đằng sau tấm bình phong tiện lợi, Tinđy đã gục mặt xoài ra bàn, giữa những đầu mẩu
phó mát và tách cà phê. Cô oà lên nức nở, sụt sùi và trở về với miền bình nguyên xám xịt, nơi
những kẻ mũi thô và tóc màu cỏ khô như cô vẫn lang thang. Cô giật tung chiếc nơ màu đỏ
quẳng xuống sàn. Cô khinh bỉ thậm tệ Xiđớcxơ, cô đã lầm tưởng cái hôn của anh ta là cái hôn
của chàng hoàng tử khai sơn phá thạch, bắt những chiếc đồng hồ ngủ quên phải chạy, bắt đám
tiểu đồng tung tăng rộn rã trên con đường đến chốn thần tiên. Nhưng đấy chỉ là cái hôn say
rượu và vô tình, vương quốc mộng mơ không bị đánh thức bởi hiệu lệnh giả: cô mãi mãi vẫn
chỉ là Người Đẹp đang ngủ.
Nhưng chưa phải là đã mất tất cả. Cánh tay Aylin đang quàng lên cô, và bàn tay rực đỏ của
Tinđy quờ quạng giữa đám đầu mẩu phó mát cho đến khi nó tìm được nắm tay ấm áp của bạn
cô.
- Thôi đừng buồn Tinđy ạ, - không hiểu rõ tâm trạng của cô, Aylin cất tiếng. - Cái đồ mặt củ cải,
choắt như cái kẹp quần áo Xiđớcxơ ấy có đáng gì. Hắn ta không phải bậc nam nhi quân tử, nếu
không thì hắn đã chẳng phải vác mặt đi xin lỗi./.