Trong giây lát Tinđy đờ người ra. Cô sực tỉnh khi Aylin dứ dứ ngón tay vào cô một cách tinh
quái và nói:
- Chết nhé, Tinđy, thế mà ghê thật! Cô nàng ma mãnh ơi! Chả mấy chốc rồi bà nẫng mất mấy
chàng của tôi. Tôi phải để mắt đến bà mới được, lệnh bà ạ.
Một tia sáng loé lên trong trí óc đang rộn ràng của Tinđy. Trong khoảnh khắc, từ một kẻ ái mộ
ngoan ngoãn, vô hi vọng, cô đã bước lên hàng chị em với Aylin toàn năng, dòng dõi của Eva.
Giờ cô cũng đã là người thu hút đàn ông, là cái bia của thần Ái tình, là cô gái Xabin (4) phải
cảnh giác khi người La Mã tiệc tùng chè chén. Đàn ông đã thấy eo lưng của cô đáng ôm và đôi
môi của cô đáng hôn. Cái anh chàng Xiđớcxơ đường đột si tình kia dường như đã thực hiện
trên cô một tiết mục màu nhiệm của nghệ thuật giặt là lấy ngay. Gỡ bỏ vẻ ngoài xấu xí như lớp
vải bao bố của Tinđy, anh ta đã giặt giũ, đã hong khô, đã phết hồ và đã là nó, rồi trả lại cho cô
dưới dạng vải thêu mỏng tang phủ lên chính bản thân thần Vệ nữ.
Những nốt tàn hương trên má Tinđy chìm vào ráng màu ửng hồng. Cả Xiếcxê (5) và Pxysê (6)
cùng long lanh nhìn bằng đôi mắt sáng của cô. Ngay đến chính Aylin cũng chưa từng được ôm
và được hôn công khai như thế trong tiệm.
Tinđy không thể giữ được điều bí mật tuyệt vời này được lâu. Lợi dụng lúc vãn khách, cô tiến
lại bàn thu tiền của Bôglơ. Mắt cô sáng lấp lánh, cô cố không để cho lời nói của mình có vẻ kiêu
hãnh và huênh hoang. Cô nói:
- Hôm nay một vị khách đã xúc phạm đến em. Ông ấy ôm ghì ngang lưng và hôn em.
- Thế kia à? - Bôglơ hỏi, vẻ mặt đã lột bỏ lớp vỏ giáp chuyên chú kinh doanh xưa nay. - Từ tuần
tới, mỗi tuần cô sẽ được nhận thêm một đôla nữa.
Đến bữa ăn thường lệ sau đó, khi Tinđy bước ra trước những khách hàng cô đã quen, cô nói với
từng người một cách khiêm tốn, như thể phẩm giá của mình không cần phải phóng đại:
- Hôm nay, một vị khách đã xúc phạm đến em ở tiệm này. Ông ấy đã vòng tay quàng lấy lưng
em và hôn em.
Khách ăn đón nhận tin này theo nhiều cách khác nhau: người thì tỏ ra không tin, người thì
chúc mừng, người thì lại tới tấp trút lên cô những lời đùa tếu từ trước đến giờ chỉ dành cho
một mình Aylin. Trái tim Tinđy nở ra sung sướng, vì rốt cuộc cô đã thấy những ngọn tháp của
lâu đài tình ái nhô lên nơi chân trời, phía cuối của vùng bình nguyên xám xịt mà lâu nay cô vẫn
lang thang.
Hai ngày liền anh Xiđớcxơ không lại. Trong thời gian ấy Tinđy đã xác định bản thân một cách
chắc chắn rằng mình là một cô gái đang được tán tỉnh. Cô mua các dải băng, sửa sang lại mái
tóc cho giống hệt như của Aylin và thắt eo chật lại hai insơ. Cô mang trong lòng một nỗi lo hồi
hộp và dễ chịu rằng biết đâu anh Xiđớcxơ sẽ ập vào bất thình lình và giương súng lục bắn cô.