cô hầu bàn xướng lên.
Nhắc lại một lần nữa rằng Aylin đẹp có làm bạn phát chán không? Giá cô ấy được khoác bộ
quần áo vài trăm đôla và gia nhập đoàn diễu hành lễ Phục sinh, và giá bạn được trông thấy cô
ấy, nhất định bạn sẽ vội vã thốt ra những lời kia.
Khách ăn quán Bôglơ là nô lệ của cô. Cô có thể phục vụ được sáu bàn liền một lúc. Những người
đang vội thì nén sự sốt ruột của mình để sung sướng ngắm nhìn dáng đi lanh lẹn và thân hình
kiều diễm của cô. Những người đã ăn xong còn ăn nữa để có thể tiếp tục ở trong vòng hào
quang những nụ cười của cô. Mọi người đàn ông đến đó - mà khách cũng chủ yếu là đàn ông -
đều cố gây ấn tượng với cô.
Aylin biết trao qua đổi lại rất thành công những câu đùa dí dỏm với một tá người ăn một lúc.
Và mỗi một nụ cười của cô, như những tràng đạn ghém, găm vào biết bao nhiêu là trái tim.
Đồng thời trong lúc ấy cô vẫn thực hiện những chiến công xuất sắc là đem các món thịt lợn xào
đậu, những món hầm, trứng tráng, xúc xích với nước chấm từ lúa mì và đủ mọi thứ khác trong
lập là, trong chảo, ở thế dựng đứng và thế nằm ngang. Bằng tất cả những yến tiệc kiểu ấy, cộng
với sự tán tỉnh và đối đáp hóm hỉnh, quán Bôglơ đại loại cũng gần như biến thành một phòng
khách thượng lưu, với Aylin trong vai bà Rêcamiê (2).
Nếu những khách thoáng ghé qua đã bị quyến rũ bởi Aylin diễm lệ, thì những người thường
xuyên lui tới say mê cô biết chừng nào. Vô số tranh chấp đã diễn ra trong số các khách quen
của quán. Tối nào Aylin cũng được hẹn hò. Ít nhất một tuần hai lần có người đưa cô đi rạp hát
hoặc đi nhảy. Một đấng nam nhi béo tốt mà cô và Tinđy gọi riêng với nhau là “lợn thiến” đã
tặng cô chiếc nhẫn ngọc lam. Một người khác biệt hiệu là “tẩm” làm việc trên chiếc xe chuyên
sửa chữa của hãng máy kéo đã toan biếu cô một con chó xù hễ khi nào người anh anh ta vớ
được hợp đồng chuyên chở ở Đại lộ số Chín. Còn người đàn ông vẫn ăn món sườn trơ xương
với rau bina và nói rằng anh ta làm nghề mua bán cổ phần chứng khoán đã mời cô đi xem
“Pacxiphan” (3) với anh ta.
- Tớ chẳng biết nơi ấy ở đâu, - Aylin tâm sự với Tinđy, - nhưng mà bao giờ phải có nhẫn cưới
nằm trên ngón tay đã thì tớ mới cất công may quần áo đi đường, tớ nói có phải không nào?
Thế còn Tinđy thì sao?
Trong quán Bôglơ nghi ngút hơi, lao xao tiếng nói chuyện và thơm mùi bắp cải có một tấn bi
kịch của cõi lòng. Tinđy, với cái mũi thô, bộ tóc màu cỏ khô, da mặt có tàn hương, thân hình bồ
sứt cạp thì chẳng có ai nhòm ngó đến cả. Chẳng một người đàn ông nào dõi mắt theo cô mỗi
khi cô đi lại trong nhà hàng, chỉ trừ đôi khi họ sáng mắt lên nhìn đồ ăn cô mang tới vì bụng đói
cồn cào. Chằng ai trêu ghẹo cô để cô vui vẻ nhập vào cuộc trao đổi õng ẹo gồm toàn những lời
dí dỏm. Chẳng ai lớn tiếng “cưa” cô mỗi sáng như họ vẫn thường làm với Aylin, bằng cách trách