CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG - Trang 72

nàng, khi món trứng được bưng đến chậm, rằng đêm qua nàng đi chơi với những anh bồ tốt số
nào. Không ai tặng cô chiếc nhẫn ngọc lam hoặc mời cô làm một chuyến đi đến cái nơi

“Pacxiphan” xa xôi, huyền bí bao giờ.

Tinđy là một cô phục vụ tốt nết nên cánh đàn ông chịu đựng được cô. những người ngồi ở bàn

cô phục vụ nói năng ngắn gọn với cô bằng những trích dẫn trong thực đơn, rồi sau đó rướn

giọng lên những gam ngọt ngào, thi vị để hùng hồn phát ngôn với người đẹp Aylin. Họ ngọ
nguậy trên ghế để nhìn ngang nhìn ngửa, bỏ qua cái dáng lù đù của Tinđy mà tìm kiếm Aylin,

để vẻ đẹp của nàng có thể biến trứng và thịt muối của họ thành cao lương mĩ vị.

Tinđy bằng lòng với địa vị lao công không người tỏ tình, miễn sao Aylin nhận được sự tán

dương và ái mộ. Cái mũi thô trung thành với cái mũi Hy Lạp xinh xắn. Cô là bạn của Aylin, cô

sung sướng được thấy Aylin ngự trị các trái tim và kéo sự chú ý của giới đàn ông khỏi món

bánh luộc đang bốc khói hay món bánh kem trứng với chanh. Nhưng ở sâu dưới những nốt tàn

hương và bộ tóc màu cỏ khô, những kẻ xấu xí nhất trong chúng ta cũng đều mơ đến một hoàng

tử hay một công chúa sẽ đến đón riêng ta, chứ không phải vì một ai khác.

Một buổi sáng, Aylin đi làm với một bên mắt hơi thâm tím, khiến Tinđy lo lắng đến mức tưởng

như có thể chữa được bất kì bệnh mắt nào.

- Một thằng cha du côn, - Aylin giải thích, - đêm qua lúc tớ đang đi về nhà ở góc phố Hai mươi

ba và Đại lộ số Sáu, thì hắn ta sán đến rồi giở giọng tán tỉnh. Tớ lạnh lùng cho hắn nghỉ khoẻ, đã

tưởng hắn lén lút rút lui, ai dè hắn theo tớ đến tận phố Mười tám, rồi lại giở cái giọng ba lăng

nhăng ra. Chà! Tớ mới cho hắn một cái tát vào bên mắt. Thế là hắn làm tớ tím bầm chỗ mắt này

đây. Nom có khiếp lắm không, hả Tin? Tớ chỉ lo anh Nicônxơn trông thấy thôi. Quãng mười giờ

anh ấy lại đây uống trà và ăn bánh mì rán đấy.

Tinđy vừa lắng nghe bạn vừa lặng đi vì mừng rỡ. Chẳng có người đàn ông nào theo đuổi cô bao
giờ. Vào bất kì giờ nào trên cả hăm bốn tiếng cô cũng an toàn khi đi ngoài phố. Sung sướng cái

nỗi gì khi có một người đàn ông bám theo và vì tình yêu mà làm tím bầm một bên mắt thế kia!

Trong số khách hàng của quán Bôglơ có một thanh niên tên là Xiđớcxơ, làm ở hiệu giặt là. Anh

Xiđớcxơ mảnh người và có bộ tóc màu sáng, tựa hồ như vừa mới được sấy khô queo và được

phết hồ cứng. Anh ta quá nhút nhát, không dám mong đến sự để ý của Aylin, vì thế nên anh ta

thường ngồi ở bàn của Tinđy và đắm mình vào sự yên lặng cùng món cá luộc.

Một hôm trước khi đến đấy ăn, anh Xiđớcxơ đã uống bia. Lúc ấy trong tiệm chỉ có hai ba người

khách. Khi anh Xiđớcxơ đã đánh chén xong món cá của mình, anh liền đứng dậy, quàng tay qua

eo lưng Tinđy, trắng trợn hôn cô một cái rõ to rồi bước ra phố. Anh khinh miệt phẩy tay về

phía hiệu giặt và rảo cẳng bước đến khu vực giải trí ở dãy hiên có vòm cuốn, bỏ tiền xu vào các

máy tự động để nhập cuộc vui chơi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.