Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 14 - 15
NHỮNG GHI CHÉP CỦA A-NA-XTÔN XAR-NA
Địa chỉ nhà nghỉ trọ “Nhạn trắng được ghi ngay ngắn trên bến đỗ xe taxi, ở
cạnh nhà xe. Nên chỉ mười phút sau, mình đã thuê xe đến tận nơi cần tìm.
Nhà nghỉ này là một biệt thự hai tầng, xây dựng từ năm 1910, mái đã sứt
mẻ lỗ chỗ, tường mặt trước hình bán nguyệt, nằm sát bên một vườn hoa,
chạy dài dọc bãi tắm phía nam. Bây giờ đã là giữa tháng chín nên mọi
chuyện thuê phòng mình chẳng hề gặp khó khăn gì. Một cô gái tóc đen
xách va li mình lên tầng trên, sau khi hứa là sẽ dọn ngay cho mình bữa ăn
sáng. Mình nhận phòng, rồi chạy ngay vào phòng tắm, mở gương sen. Khi
đã tỉnh táo liền xuống ngay phòng ăn.
Quả thực, bữa ăn sáng đã được dọn sẵn. Đang cuối mùa tắm biển nên trong
phòng chỉ kê lác đác vài chiếc bàn ăn. Vừa ăn, mình vừa đưa mắt dò tìm
viên quản đốc hoặc chủ nhân của ngôi nhà nghỉ. Lát sau, đã biết được chủ
nhân là một phụ nữ, đang ngồi trong góc phóng. Bà đang trò chuyện với
một người đàn ông. Mình chờ một dịp thuận tiện để tới gặp bà chủ. Mãi
sau, bà ta mới hết khách. Thế là mình đứng ngay dậy, bước lại. Cái gật đầu
đáp lễ khiến mình bối rối: hình như bà ta đã để ý đến mình ít nhiều gì đây
thì phải.
- Tôi đang gặp những khó khăn – mình mở đầu câu chuyện đã dự tính sẵn
đâu đó lúc còn ở nhà – mà chắc khó lòng vượt qua nổi nếu không có sự
giúp đỡ của bà.
- Xin ông cho biết rõ hơn – bà chủ tỏ vẻ quan tâm.
Phòng ăn lúc này đã chẳng còn ai, nên mình có thể nói năng khá thoải mái.
- Tôi đến đây, rất lấy làm tiếc, không phải là để nghỉ ngơi, mà cũng chẳng
phải để công tác – mình mỉm cười báo trước với bà ta – vì tôi chẳng phải là