- Nghĩa là cô ta đến bằng xe chứ gì?
- Vâng, bằng chiếc Warburg. Nó hiện đỗ tại đường… - trực ban nói tên
đường phố.
- Thôi, đợi tôi về đến Cục hẵng báo cáo – Vưđ-ma tắt máy.
Những tin anh vừa nhận được quả có hơi lạ. Nếu căn cứ vào những tin tức
đó mà nhận định thì hẳn chờ thêm một lúc nữa mới có thể biết chắc chắn:
có đúng là cô ta đang trên đường về Da-lê-xy-e không. Lúc thiếu tá vào đến
phòng làm việc thì trời đã gần sáng. Không thể nghĩ đến chuyện về nhà để
ngủ thêm cho đẫy giấc được nữa rồi. Bởi thế, anh điện đàm tiếp với trực
ban. Qua đường dây, anh được nghe thuật lại đầy đủ về chiếc Warburg ấy
và cả một báo cáo thường lệ nữa. Báo cáo cho biết: chiếc taxi đã rời xa lộ
và lúc này đang chạy ngang qua Y-a-be-net-xơ.
- Truyền đạt ngay cho số 36 biết địa chỉ mà tôi giả định là cô gái sẽ đến:
đường Prô-men, số nhà ba mươi chín – thiếu tá chỉ thị - Trong bất cứ
trường hợp nào cũng không được để lộ chuyện ta quan sát đấy: chỉ nấp ở
sau nhà mà theo dõi thôi. Không loại trừ trường hợp có khả nghi lảng vảng
quanh nhà. Chỉ được phép bắt bọn này khi chúng có ý đồ hoặc hành động
hành hung thôi nhé. Nếu bọn chúng có ý định bỏ chạy, bỏ cô El-mer lại thì
đừng để chúng trốn thoát, phải theo dõi chúng luôn. Không loại trừ trường
hợp đến nơi m6ọt cái là cô ta sẽ ngủ bủ suốt cả đêm nay đấy. Mười ba giờ
đúng thì chuyển giao nhiệm vụ theo dõi lại cho thiếu úy Ghéc-xơn nhé.
- Tuân lệnh.
Đúng bảy giờ, thiếu úy Ghéc-xơn đi vào phòng làm việc của Vưđ-ma, vừa
đi vừa huýt sáo khe khẽ.
- Xin chào đồng chí thiếu ta!
Anh chào bằng một giọng hết sức phấn chấn và tuy tuân thủ đúng mọi quy
định của điều lệnh nhưng nghe vẫn không thật đúng thể thức lắm.
- Có gì đâu mà phởn thế hả? – Vưđ-ma bực bội hét lên – Này, đang có khối
việc phải làm đây.
- Lại có tin mới chắc? – thiếu úy vẫn không sao tìm được một giọng nói
thích hợp.
- Dò được cô ả nọ rồi đấy.