ấy bỏ ngoài tai hết. Cả hai mẹ con chúng tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hết
những điều cô ấy nói đấy ạ… - cô Dô-xka thanh minh.
- Thế tức là vẫn chưa biết bọn chúng lôi cô ấy đi đâu chứ gì?
- Vâng. Chỉ thấy nói chở đến một cái lán gỗ, rồi trói vào thành giường… và
ngồi ở phòng bên cạnh hỏi chõ sang…
Vưđ-ma không nén được nữa:
- Thế thì có khỉ không kia chứ.
- Lúc ấy chúng tôi cũng quên không hỏi cô ta địa chỉ - Uây-xka-y-a lại
thanh minh bằng một giọng thiểu não hơn.
Nhưng lần này Vưđ-ma lại tự chủ được:
- Thôi được. À này, cô ấy có bảo là sẽ đi đâu chứ?
- Đấy, chúng tôi có hỏi đấy, nhưng cô ấy nói vẫn chưa biết sẽ đi đâu – cô
Dô-xka nhanh nhẩu giải thích.
- Đã mang theo những gì thế?
- Một ít tiền của riêng cô ấy, cất ở nhà này, cái túi du lịch đựng mấy bộ
quần áo với… - Dô-xka kéo dài giọng ra, vẻ bối rối, rồi vội vã nói lảng đi –
Vâng, chỉ thế thôi.
- Chưa hết đâu, thưa tiểu thư đáng kính – Vưđ-ma mỉa mai vì anh cảm thấy
gịong nói ngập ngừng của cô gái – Cô nên nhớ là mọi chi tiết đều rất quan
trọng đối với việc điều tra và cả tính mạng cô ấy nữa.
- Cô ấy có rút trong khe cửa ra một mẩu giấy gì đó và vội vã cho ngay vào
ví – cô gái hất hàm trỏ cánh cửa bếp.
- Cô không biết đích xác là giấy gì à?
- Không ạ.
Đó là tất cả những gì mà anh khai thác được qua lời khai của mẹ con bà
Uây-xka-y-a. Anh ngán ngẩm xuống đường, ngả người vào xe và bảo lái về
Cục. Trên đường, anh dùng máy bộ đàm liên lạc với trực ban ở nhà, đề nghị
cho biết: đã nhận được báo cáo của số 36 chưa?
Số 36 cho hay: cô gái đã lên một tqaxi, chạy trên tuyến Py-a-xech-no – Gu-
ra Kal-va-ry-a.
- Có ghi được số chiếc taxi ấy chứ?
- Được ạ. Còn chiếc Warburg thì cô ta bỏ lại sau khi lái từ Gi-ma-lư tới.