nữa, lúc chiếc Warszawa của anh phóng qua, thì chắc gì anh đã bận tâm
đến, một khi cái tin nhận được qua dây nói chẳng hề đả động gì tới chuyện
xe pháo trong ấy cả. Chỉ thấy báo tin cộc lốc: El-mer xuất hiện, thế thôi.
Người cảnh sát có nhiệm vụ theo dõi, vì đặt trạm ngay ở góc nhà để quan
sát qua khe cổng thôi nên không thể nhìn thấy chiếc xe An-ca đỗ ở tận đầu
đường.
Chiếc Warszawa dừng lại giữa sân. Tổ điều tra bước xuống, bắt tay điều tra
chuyện An-ca trở về. Mãi lúc ấy, người cảnh sát có nhiệm vụ theo dõi căn
nhà mới nhớ lại chiếc xe có cô gái ngồi trong đó.
Bởi vậy, mãi tới khi lên đến phòng bà Uây-xka-y-a, thiếu tá mới biết mình
sơ suất, và chỉ đến lúc ấy, anh mới sực nhớ tới chiếc Warburg chạy ngang
qua khi nãy. Bây giờ, anh đã hiểu hết mọi chuyện, trừ một điểm: làm cách
nào An-ca lại có thể thoát khỏi tay bọn kia? Giải đáp cho câu hỏi đó bây
giờ chưa phải lúc. Việc cần làm gấp lúc này là làm sáng tỏ vấn đề: cô đã bị
đưa đến đâu và cô có nhận mặt được bọn tội đồ kia không?
Nhìn kỹ một lúc hai mẹ con cô gái đang hốt hoảng, Vưđ-ma mới bắt đầu
lên tiếng:
- Thế hóa ra cô ấy đã về được đây kia à?
- Vâng, thưa ông thiếu tá, cô ấy vừa ở đây xong.
- “Vừa ở đây xong” là thế nào?
- Ơ kia… Thế ra ông không gặp cô ấy dưới đường ư? – hai mẹ con đưa mắt
nhìn nhau, còn Vưđ-ma thì cắn chặt môi để khỏi rủa lên thành tiếng. Nhưng
anh lập tức tự chủ và hỏi tiếp:
- Làm thế nào mà cô ấy lại thoát được tay bọn chúng vậy?
- Có người đến cứu. Một người đàn ông ạ.
- Người đó là ai vậy?
- Cô ấy không biết. Anh ấy phang vào đầu tên canh giữ, rồi cắt dây trói, thả
An-ca ra.
- Chuyện xảy ra ở đâu thế? Điểm này quan trọng lắm đấy nhé.
Hai mẹ con lại ngớ người ra, chỉ biết nhún vai lúng túng đáp:
- Chúng tôi quên hỏi… Cô ấy chỉ ghé lại đây có vài phút đồng hồ. Rửa ráy
qua loa, thay quần áo xong là đi ngay. Chúng tôi nài cô ấy ở lại nhưng cô