An-ca lại mở máy, phóng xe đi. Đến gần phố Gi-ma-lư, cô hãm lại, cho xe
quay đầu, để đến lúc ra khỏi mất thì giờ. Cô nhìn trước nhìn sau rồi xuống
xe. Quãng này đường cũng vắng. Khi chuyến tàu điện đàm chạy vụt qua,
rọi sáng xung quanh, An-ca nhìn thấy một người cảnh sát đang đứng gần
đó. Chẳng hiểu sao An-ca thấy yên tâm ngay. Cô rảo bước về phía đường
Gi-ma-lư, nhưng trước lúc rẽ vào, lại ngoái nhìn trước sau lần nữa. Ánh
sáng hai ngọn đèn đường hắt xuống vỉa hè hai quầng sáng vàng ệch. Tiếp
đó, con đường mỗi lúc một tối hơn. Cô lách vội qua cánh cổng tối om, rón
rén lần theo các bậc thang gá, trèo lên căn phòng định ghé vào.
Nghe tiếng gõ cửa, bạn cô kinh hãi hỏi vọng ra chứ chưa dám mở.
- Dô-xka, mở cửa ra nào, em đây, An-ca đây… - cô thì thào bằng một giọng
hối hả.
- Cậu đấy ư? – giọng người bạn gái đầy kinh ngạc hỏi vọng ra
Rồi mở cửa.
Phải mất đến vài phút, cô mới nhặt nhạnh hết được những thứ cần mang
theo rồi nhét bừa vào cái túi du lịch nhỏ. Xong, cô xuống ngay nhà bếp, lấy
tờ biên lai trong khe cửa ra. Trong lúc sửa soạn hành trang, cô đã kịp trả lời
một lô câu hỏi của người bạn gái đang sửng sốt. Rồi ho chia tay nhau và
An-ca vội xuống đường. Chỉ một thoáng sau, cô đã đến bên xe. Trong lúc
xe chuyển bánh, cô chợt nhận thấy một chiếc Warszawa cảnh sát chạy vút
qua với tốc độ choáng người, theo hướng ngược lại.
Bây giờ thì chẳng việc gì phải vội nữa… Hai giờ nữa tàu đi Da-lê-xy-a mới
khởi hành. Vì cô đã khai với bọn lưu manh kia nơi cô giấu chỗ tiền đó nên
rất có thể bọn chúng hiện đang ngồi sẵn ngoài ga canh chừng. Bởi thế, cô
quyết định thuê taxi.
Cứ tạm để cái xắc đựng tiền ở phòng giữ hành lý đã, sau hẵng hay. Chỉ cầm
theo tờ biên lai cho gọn. Hơn nữa, nhỡ có chuyện gì thì giấu nó đi cũng dễ.
Một chuyện hết sức bình thường, như chiếc xe rồ máy rồi chuyển bánh mà
lại xảy ra ở một nơi cách khá xa chỗ đặt trạm theo dõi thì vị tất đã có gì
đáng để ý. Ấy là chưa kể xe không bật đèn trần làm sao bíêt được ai là
người ngồi trong xe. Vả lại, dù Vưđ-ma có nhác thấy chiếc xe sắp chạy đi