- Cụ Bê-let-xki bảo tôi thế này: “Ông La-bu-xơ ơi, tôi đã xong việc rồi đấy,
còn bác thì cứ phải ngồi đây đến tận sáng nhỉ?”. Ông cụ dừng lại, nhìn
chiếc đồng hồ trên tường. Tôi cũng ngước lên vì thế tôi mới nhớ đích xác
lúc mấy giờ.
- Ông cụ đứng ở chỗ nào?
- Ở cạnh cái bàn, đặt bên lối đi, ngay dưới chiếc đồng hồ.
- Lúc ấy bác đang làm gì? Đứng một chỗ hay đi đi lại lại? bác kể tiếp đi…
- Tôi ngồi sau bàn, ăn tối. Tôi mang sẵn theo. Nhà tôi bao giờ cũng để dành
cho ít đồ ăn và trao cho tôi chiếc cặp lồng khi tôi đi làm ca đêm. Chả là tôi
quen ăn muộn mà.
- Thế hôm ấy bác gái bới cho những gì ạ?
- Tôi đã nói rồi thôi: súp đậu với ít bánh mì. Cụ Bê-let-xki vào đúng lúc tôi
đang ngồi ăn.
- Chiếc cặp lồng loại nào ấy nhỉ? Loại của bộ đội vẫn hay dùng phải không
ạ?
- Đúng loại ấy đấy, có hai ngăn. Để khi cần có thể mang được hai món.
Nhưng hôm ấy vợ tôi chỉ cho mấy khoanh bánh vào ngăn dưới.
- Ta hãy trở lại câu chuyện cụ Bê-let-xki thôi. Rồi, sao nữa nào?
- Ông cụ dừng lại. Thấy tôi ngồi nhai bánh mì với súp, cụ ấy bàn bảo:
“Chúc bác ngon miệng, bác La-bu-xơ nhé. Tôi về đây, còn bác lại phải ngồi
cho đến sáng…”. Rồi nhìn đồng hồ. Cả tôi nữa, tôi cũng ngẩng lên xem
mấy giờ. Ông cụ hỏi tiếp thế này: “Xúp ngon đấy chứ bác? Bà xã chắc nấu
bằng sườn lợn phỏng?”. Tôi đáp: làm gì phong lưu thế, nhưng cũng ngon…
Nghe vậy, ông cụ liền dặn thêm: “Bác đừng có ăn no quá, kẻo lại đâm buồn
ngủ thì khốn to”. Tôi chưa kịp trả lời thì ông cụ đã cười xòa. Rồi vẫn cười
to như thế, ông cụ bỏ đi. Tôi nghe có tiếng cọt kẹt khẽ trước cổng.
- Lúc ấy có ai khác cạnh đó không?
- Không, chỉ hai chúng tôi thôi…
Ông gác đêm lặng thinh và e dè ngước nhìn Vưđ-ma.
- Sao bác lại im lặng, kể tiếp đi chứ. Thế là cụ Bê-let-xki ra về, rồi sao nữa?
- Sau đó, chẳng có gì xảy ra nữa. Tôi vừa ăn xong thì Gher-man tới. Ông ấy
là đội phó bảo vệ nên phải đi kiểm tra các trạm gác. Tôi vừa kịp cất mấy