- Tôi… không bao giờ như thế… trong đời đâu… ông thiếu tá ạ. Thề có
Chúa chứng giám là tôi không ngủ một chút nào
Thiếu tá ngắt lời ông ta một cách chẳng lịch lãm mấy, cốt làm tiêu tan hết
mọi 1y định bướng bỉnh còn sót lại nơi ông gác đêm.
- Bác đừng chối nữa. Tôi thì nát óc điều tra vụ án mạng, còn bác thì lúc nào
cũng chực bịp tôi. Nếu bác không ngủ gật thì có nghĩa là bác đã thông đồng
với bọn giết người, chứ bọn chúng không thể tự dưng rơi từ trên trời xuống
tòa nhà kia được. Không khai thác được những lời nói thật thà của bác thì
tôi buộc lòng phải ra lệnh bắt giam để bác ngồi trong tù mà nhớ lại cho
bằng hết những gì bác biết. Ngoài ra, tôi cũng xin lưu ý bác về trách nhiệm
hình sự với tội khai man nữa.
Ông gác đêm cúi gằm.
- Thế nào? Hoặc là bác phải khai hết những gì xảy ra… hoặc là… - Vưđ-
ma ngừng lại giữa chừng câu nói
- Thôi, muốn ra sao thì ra… ban giám đốc mà biết chắc Gher-man cũng
không tha thứ cho tôi chuyện này đâu… Chẳng biết tại sao, nhưng quả tình
tôi đã ngủ thíêp đi… Đó là lần đầu tiên trong đời đấy ạ, kể từ khi tôi làm
nghề này. Ông muốn tin tôi hay không, cái đó tùy…
- Bác ngủ có lâu không?
- Chừng ba tiếng, có lẽ thế…
- Thôi được, lúc thức dậy, bác có xem đồng hồ không?
- Có ạ. Gần hai giờ sáng.
- Tỉnh dậy, bác thấy trong người ra sao? Chắc tỉnh táo, khỏe khoắn lắm
nhỉ?
- Ồ không, hoàn toàn ngược lại. Người đau như dần, vì tôi ngủ ngồi, đầu
gục trên bàn. Đầu óc như mụ cả đi, chẳng còn nhớ được gì nữa hết. Tôi
phải uống mấy cốc nước mới thấy dễ chịu đôi chút.
- Tại sao bác bảo là Gher-man sẽ không tha thứ cho bác chuyện đó?
- Sáng hôm sau, ông ấy hỏi tôi có vô tình ngủ gật tí nào không? Tôi thề là
không chợp mắt một giây nào. Ông ấy không thể nào chịu nổi khi có người
toan lừa gạt ông ấy đâu.
- Chịu nổi hay không chịu nổi, chuyện đó cứ mặc ông ta. Cái chính là bác