phải nói thật chứ.
Vưđ-ma cho La-bu-xơ ra về, rồi gọi điện ngay sang trực ban
- Có tin gì mới không? – anh hỏi
- Không, thiếu tá ạ. Êm thấm hoàn toàn. Đang theo dõi căn nhà.
- Đặn họ là phải báo cáo ngay không chậm trễ những biến đổi dù là nhỏ
nhất và hoàn toàn chẳng quan trọng gì hết đấy nhé.
- Họ đã được chỉ thị cả rồi ạ.
- Cảm ơn. Tôi đang ở tại văn phòng…
Vưđ-ma đặt ống nghe xuống và cho mời Gher-man vào. Anh chăm chú
nhìn người gác đêm bằng cặp mắt dò xét nhưng mặt ông ta với hai hốc má
hõm sâu, cái mũi to bè, dài ngoẵng khoằm xuống tận cặp môi mỏnh dính bé
tẹo như môi con nít – không hề để lộ một tí nào vẻ hồi hộp cả. Ông ta ngồi
xuống chiếc ghé Vưđ-ma chỉ cho rồi đưa tay lên vuốt mớ tóc lưa thưa màu
vàng nhạt, đã chớm bạc giắt hờ hững trên lớp da đầu nhẵn bóng, khai họ
tên và thản nhiên chờ câu hỏi.
- Ông là đội phó bảo vệ? – Vưđ-ma hỏi, mắt khọng rời Gher-man.
- Đúng thế, thưa đồng chí thiếu tá, nhưng đồng thời, tôi kiêm luôn cả việc
gác đêm.
- Nhiệm vụ của đội phó gồm những gì?
- Tôi chỉ khác người gác đêm bình thường là phải kiểm tra, đôn đốc thêm
anh em bảo vệ khi canh gác. Có khi, phải ký vài thứ giấy tờ nhưng phải
năm thì mười họa mới có một lần…
- Còn việc đốc thúc chuyện canh phòng thì sao?
- Khoản này thì phải làm thường xuyên. Dĩ nhiên chỉ làm những hôm gặp
phiên trực. Còn ông đội trưởng thì thỉnh thoảng mới đến kiểm tra cánh gác
đêm.
- Ông kể rõ xem: tình hình phiên trực đêm ấy ra sao? Cái đêm nhà máy bị
mất trộm ấy. Chắc ông có đi kiểm tra các nhân viên của ông chứ?
- Dĩ nhiên. Trước lúc bị bọn chúng tiến công, tôi có ghé vào trạm gác đặt
trên lối đi từ phòng hành chính ra cổng phụ, một lần. Cũng có đến một trạm
khác đặt trong khuôn viên nhà máy nữa.
- Ông đến cái trạm gác đặt trong tòa nhà của hành chính lúc mấy giờ?