- Anh tả lại câu chuyện thật là hoa mỹ - An-ca nói – nhưng thật ra em đâu
có định lấy những thứ đó. Ác cái là gã Y-a-khma cứ nằng nặc bắt em phải
đến gra-đô-va với một cái xắc. Vả lại, sáng hôm ấy trời lạnh quá. Em khoác
chiếc măng-tô kia vào người chính là vì lẽ ấy.
- Việc cô cất tiền trong cái xắc da ấy chúng tôi biết rồi. Điều chúng tôi đang
cần biết thêm lúc này là những sự việc còn mù mờ trong câu chuyện mà
chúng tôi hình dung được khá rõ, vì sắp phải có một quyết định khá quan
trọng đấy.
Thế là mình bèn kể lại hết thảy những gì đã biết. Tiếp đó, An-ca thêm vào
những sự việc vừa xảy ra. Cô ấy vừa dứt lời thì mình đề nghị:
- Nào, ta cùng cạn chén mừng hội ngộ đi các bạn. Ca-rôn ơi, tình cảnh của
An-ca xem chừng bi đát đấy.
- Khổ một nỗi là cô ấy lại vừa mới chạm trán với lão ta. Trước, lão chỉ nghĩ
làm cách nào để lấy lại được chỗ tiền gã Táo Xanh đưa. Việc hắn dấu mặt
trong lần tra khảo cô ấy tại cái lán gỗ chứng tỏ hắn không có ý định thủ tiêu
An-ca. Giờ thì sự tình đã xoay chuyển theo một hướng hoàn toàn khác.
Chắc lão thừa hiểu là An-ca đã nhận được mặt lão, bởi thế…
Ca-rôn không nói hết câu vì cậu ta hiểu rằng đoạn cuối sẽ càng khiến An-ca
sợ.
- Ta hẵng cứ hy vọng là lão già đó không đò được dấu vết cô ấy. Tuổi tác
như lão dễ gì theo kịp được An-ca đang độ trẻ trung thế kia. Hơn nữa, trong
toa tàu, ngoài lão ra còn có ai khác nữa.
An-ca không hề nói câu nào xen vào những lời bàn bạc của mình với Ca-
rôn.
- Nếu cậu đúng thì bây giờ chúng mình phải nhanh chóng tìm cho An-ca
một chỗ ẩn nấp thật chắc chắn – mình lầu bầu, không giấu vẻ lo lắng –
Nhưng biết tìm đâu đây mới được.
Mình hiểu là chỉ có một lối thoát duy nhất cho tình cảnh bi đát này, nhưng
trong thâm tâm lại rất đỗi run sợ khi nghĩ phải tìm đến lối thoát ấy. Nhưng
rồi mình cũng tự chủ được.
- Đằng nào rồi mình cũng phải đối đầu với Tê-rê-da khi kể lại câu chuyện
ghê gớm này vì tuy đã lấy lại được chiếc măng-tô và chắc chỉ nay mai thôi,