Cả hai đều chẳng muốn nói gì thêm nữa. Mình duỗi thẳng hai chân ra, uể
oải ngắm bức tranh trên bức tường trước mặt. Ca-rôn thì gác chân lên mép
bàn, uống cạn chỗ rượu còn lại, đặt cốc xuống. Bỗng cái chuông treo ngoài
cửa ra vào đường đột ngân dài.
Mình vội vàng ngoảnh đầu ra vì sửng sốt.
- Chà, bắt đầu rồi đấy. Chắc ai đó tường Tê-rê-da về trước hạn. Hoặc có lẽ
họ nhìn thấy cửa sổ có ánh đèn.
Mình uể oải đứng dậy, bước ra cửa, chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng đến khi
thấy bóng một phụ nữ đứng giữa cửa thì sửng người không còn mở miệng
được nữa. Người phụ nữ đó chính là An-ca El-mer. Chật vật lắm cô ta mới
kìm bớt được nhịp thở gấp gáp như sau lúc chạy đường trường về đến đích.
Tóc tai thì rối bù, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Điều đập ngay vào mắt mình là
chiếc măng-tô: chiếc măng-tô trắng kẻ ô vuông. Cô ấy đang mặc nó trên
người.
Thấy mình, cô ta vội lùi ngay lại, toan bỏ chạy sau khi buột miệng thốt lên
mấy tiếng ngạc nhiên:
- Anh đấy à?... Anh cũng ở đây sao?
Sợ cô ấy lại bỏ trốn lần nữa, mình phải vội vàng bảo: cả Ca-rôn nữa cũng
đang có mặt tại đây và nhã nhặn mời cô ta vào nhà. Sau lưng ngay lúc ấy
cũng vang lên tiếng chân vội vã của Ca-rôn: chắc anh cũng nghe được mấy
câu đối đáp ngoài cửa và nhận ra giọng nói của An-ca. Mình chưa kịp
ngoảnh lại thì Ca-rôn đã đứng ngay cửa và An-ca lập tức nhào đến ôm ghì
lấy cổ anh chàng. Thấy thế, mình bèn nhanh tay đóng cửa lại. Ngả đầu vào
ngực Ca-rôn, cô gái khóc nấc lên.
- Em không thể… không còn chịu đựng được nữa… Bọn chúng đã làm tình
làm tội em… Em đến với anh, hy vọng anh sẽ che chở… che chở cho. Em
chẳng còn biết đi đâu… nương nhờ ai nữa cả, cũng chẳng còn biết làm gì
nữa…
Mình ngước nhìn chàng Rô-me-o đang ngây ngất trong hạnh phúc, ôm chặt