Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 32 - 33
NHỮNG GHI CHÉP CỦA A-NA-TÔN XAR-NA
Viên thiếu úy tốt bụng vừa bước ra thì mình nhận ngay được một bức điện
của Tê-rê-da. Nàng báo tin là sẽ về bằng chuyến máy bay sáng, hạ cánh lúc
hơn mười hai giờ trưa mai.
Tin mừng ấy tuyệt nhiên chẳng làm mình phấn khởi chút nào. Đầu óc mình
cứ rối tung lên. Suốt ngày chỉ bận tâm với mấy câu hỏi: sẽ đón Tê-rê-da thế
nào đây? Có dám kể hết với nàng không? Phải viện đến những lý lẽ gì để
nàng khỏi ngờ vực?
Lại phải lăn lưng vào cái phác thảo mà lẽ ra đã phải giao cho bên đặt hàng
xem từ tuần trước. mãi đến gần tối, mình mới xong việc. Mình quyết địng
gọi dây nói cho Ca-rôn ngay vì viễn cảnh phải đơn thương độc mã đương
đầu với cái bóng tối dài lê thê này cứ đè trĩu lên ngực mình. Vả lại cũng
phải đảo mắt qua căn phòng của Tê-rê-da trong chốc lát để xem có còn gì
chướng mắt ở đó nữa không.
Caront rả lời: không thể đến trước tám giờ. Và đúng thời gian đã hẹn, cậu
ta xuất hiện. Hai chúng mình nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng với viên
thiếu úy, nói đến những hậu quả có thể có do những lời khai của cả hai có
thể đem lại. Sau đó mới thả bộ để dạo chơi luôn thể đến căn phòng của Tê-
rê-da ở đường Ma-đa-lin.
Hai hàng bồ đề dọc phố Nar-but với những tán lá sặc sỡ nghiêng bóng trùm
lên vỉa hè. Ánh điện không xuyên qua nổi đám lá cây xum xuê đó để đi qua
màn sương đục đang chờn vờn trong con đường hầm chạy dài dưới bóng