hàng cây, nơi hai đứa đang lững thững dạo chơi. Thấy vẻ mặt ủ dột của
mình, Ca-rôn liền thử an ủi:
- Theo tớ thì cậu đã quá thổi phồng những hậu quả do cuộc viếng thăm của
An-ca đưa lại đấy. Chuyện ấy lúc này thật chẳng có nghĩa lý gì trong cái
chuỗi biến cô bi đát đã xảy ra tiếp theo sau đó cả. Nó đã lùi xuống hậu cảnh
rồi. Chắc cậu cũng thừa biết là mình rất áy náy, do mình mà cậu lại vướng
vào câu chuyện lôi thôi kia. Nhưng Tôn ạ, chuyện đó ầm ĩ đến mức nó
khiến người ta quên đi hết thảy mọi thứ khác.
- Cậu suy xét cứ như thể chưa bao giờ biết phụ nữ là gì ấy. Đối với họ, cuộc
đụng độ giữa hai đạo quân chỉ là chuyện vặt so với việc đức lang quân của
họ léng phéng với một cô ả nào đó. Trước mắt Tê-rê-da chỉ có mỗi một sự
kiện sau đây là đáng kể: mình đã lôi về phòng cô ấy một người đàn bà
khác. Cô ấy sẽ nghĩ thế này: mình làm thế chẳng qua là do sở thích chử
chẳng phải vì nể lời ai cả. Còn cậu thì mình chỉ viện ra để làm bìng phong
thế thôi. Toàn bộ câu chuyện dưới mắt cô ấy chỉ vẻn vẹn có vậy, không hơn
không kém.
- Cậu bảo trưa mai máy bay sẽ đến chứ gì. Được, mình sẽ đi đón cùng với
cậu nếu cậu không phản đối.
- Hoan hô! Được vậy thì còn gì bằng. Mình sẽ thấy vững dạ hơn.
- Vấn đề đâu phải là ở đó. Chẳng qua mình chỉ muốn đích thân kể hết đầu
đuôi cho Tê-rê-da nghe.
- Thế theo cậu, mình không đủ can đảm chứ gì?
- Cậu nhầm to rồi, Tôn ạ. Mình chỉ lo là cậu sẽ cố sống chết thanh minh với
Tê-rê-da rằng cậu vô tội. Nhưng chính vì thế mà cậu sẽ ăn nói lung tung và
làm hỏng hết mọi chuyện.
- Hừm, có thể cậu đúng. Đã thế, cậu cứ nói rõ lý lẽ của cậu đi xem nào.
Nhưng chúng mình đã đến nơi. Mình rút chìa khóa ra mở cửa. Vào phòng
một cái, mình vớ ngay lấy cái phất trần phủi bụi. Ca-rôn cũng noi gương.
Chẳng mấy chốc hai đứa đã dọn dẹp, thu xếp đâu ra đấy. Xong xuôi, mình
rót ra hai ly rượu, rồi ngả người xuống sa-lon.