- Kể ra các ông cũng chẳng cần biết số điện thoại mà làm gì cho thêm bận.
Cứ gọi đến tiệm ăn Thủ đô ở khu Pra-ha là khắc gặp lão…
Lão Dem-ba đi rồi, Vưđ-ma liền nhìn sang phía thiếu úy:
- Nhiệm vụ mới nữa đấy, thiếu úy nhé. Chúc anh thành công.
- Tôi còn chịu đựng được, anh đừng ngại. Xem chừng đã sắp đến quyết
chiến điểm rồi. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh khiếp lắm
đây.
- Tôi e là anh sẽ không kịp dùng thắt lưng da để nịt quần nữa đấy.
Ghéc-xơn ngạc nhiên nhìn thiếu tá:
- Anh lại muốn bẫy tôi lần nữa sao?
- Hình như những người lạc quan ai cũng đều làm thế cả.
- Thiếu tá ạ, lúc nào đồng chí cũng làm nguội mất nhiệt huyết của tôi…
Chắc phải đi ngủ tí đây, khuya rồi.
- Phải đấy. Hôm qua tôi đã bị dựng dậy từ lúc hai giờ sáng. Suốt ngày lại
bao nhiêu là công việc. – Vưđ-ma nhìn đồng hồ - Hơn mười hai giờ rồi…
Mai, thế nào cũng phải khám xét cái lán gỗ ở Gra-đô-va. Lệnh mời chủ
xưởng đến Cục đã gửi đi rồi phải không?
- Tôi đã gửi đến cái thứ hai rồi thế mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gã chủ
xưởng đâu.
- Sáng mai, anh phải sang bàn ngay với bẹn viện kiểm sát để họ ký lệnh
khám nhà vắng chủ. Chẳng việc gì phải đợi cái thằng cha Lu-chắc kia nữa.
Đưa cả tổ theo, và khám thật kỹ, đừng để sót một tí gì. Trạm theo dõi ở đó
cũng cho đặt rồi phải không?
- Vâng. Cái lán gỗ đã được lệnh theo dõi suốt ngày đêm.
- Bọn chúng đã có đủ thì giờ để xóa sạch mọi dấu vết rồi – Vưđ-ma lẩm
bẩm – nhưng dẫu sao thì cũng phải khám xét.
- Tôi nghĩ: đến mười một giờ là mọi việc chắc xong xuôi rồi. Liệu có trễ
quá không?
- Không đâu. Sau đó cậu hãy đến ngay Thủ đô. Cố dò cho ra cái tên Gu-
xtáp ấy. không rõ gã Gu-xtáp ấy là ai trong số hai đứa kia.
- Hai đứa nào? – Ghéc-xơn hỏi lại, người chồm ra đằng trước giữa lúc Vưđ-
ma nón thinh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm ánh đèn rực rỡ trong đêm –