hỏi còn cho phép lão tùy ý lựa chọn.
- Tôi chẳng biết gì sất cả. Ông tính, ngồi một xó trong phòng giữ áo choàng
thì còn biết được đâu vào với đâu nữa.
- Xin báo trước thế này: chúng tôi đã biết được khá nhiều về vụ này rồi.
Bởi thế mọi chuyện sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào những câu trả lời của ông.
Thế nào, ông muốn ngồi lại đây để suy nghĩ kỹ mọi chuyện hay muốn về đi
làm?
Dem-ba cúi đầu rồi lại đưa tay xoa trán lần nữa. Lát sau, lão thở dài, ngồi
thẳng người lên.
- Tôi chẳng làm gì nên tội để phải sợ ngồi tù cả. Nhưng thôi được, xin ông
cứ tùy ý định liệu. Dẫu sao tôi cũng muốn đừng làm mếch lòng ông thì hơn.
- Có thế chứ. Vậy ông đã sai người đến Da-lê-xy-a bắt cô El-mer phải
không nào?
- Vâng. Chính tôi ạ.
- Thế ông định đưa cô ấy đi đâu vậy?
- Một người quen của tôi hứa cho ở tạm
- Tôi biết. Để rồi sau đó lại chuyển cô ta tới nơi khác chứ gì? Người quen
ấy họ tên gì?
- Rê-na-ta Vil-xka-y-a.
- Nhưng sau khi ở nhà cô này xong, ông tính sẽ đưa tới đâu nữa?
Dem-ba nhún vai:
- Tôi không biết ạ. Cô El-mer đang bị nguy đến tính mạng, phải đưa cô ấy
về ở tạm với Vil-xka-y-a vài hôm chờ cho yên ổn.
- Sao lại phải chờ cho yên ổn? Có chuyện gì lôi thôi nào?
- Cô ấy xoáy của người ta mấy món gì đó, nhưng món gì thì tôi mù tịt.
- Nghĩa là ông phịa ra chuyện tính mạng cô ấy bị đe dọa để đóng vai cha đỡ
đầu chứ gì?
- Tôi chỉ nhắc lại những gì người ta nói với tôi – Dem-ba lầu bầu trong cổ
họng.
- Thế ai yêu cầu ông làm việc ấy? – Đến tận lúc này, Vưđ-ma mới tung ra
câu hỏi quan trọng nhất.
Dem-ba quay mặt sang chỗ khác và nhìn người ghi biên bản một lát, xong