mới lại nhìn về phía Vưđ-ma. Lão lắp bắp nói, ra cách muốn nói nhưng
chẳng thốt được lời nào.
- Tôi muốn lưu ý ông – Vưđ-ma nói một cách rất bình tĩnh – vụ này nghiêm
trọng hơn ông tưởng nhiều vì nó có liên quan đến chuyện giết người mà
chẳng phải một nhân mạng đâu nhé. Tôi hy vọng ông sẽ không tự hãm hại
bản thân mình…
Dem-ba liếm môi. Hai gò má lão giật liền mấy cái.
- Thú thật là tôi cũng không rõ hiện giờ lão ta mang tên gì… - Dem-ba nói
lí nhí qua kẽ răng.
- Thế trước kia?
- Trước tên là A-lôi-đi Kô-val-xki. Nhưng cái tên này lão chỉ dùng cho đến
năm 1949 thôi. Sau đó hình như lão xoay được giấy tờ với tên họ khác.
- Hóa ra các ông đã quen biết nhau từ lâu. Ông gặp lão ta ở đâu thế?
- Cùng ngồi tù ạ…
- Vì tội gì?
- Tôi thì tội thụt két, còn lão thì vì ăn cướp có võ trang… Sau đó, mỗi
người đi mỗi ngả. Cách đây hai năm, tôi mới gặp lại nhưng không dám hỏi
lão hiện ở đâu và đang làm gì. Những câu hỏi kiểu đó thì tốt nhất là đừng
có hỏi. Mãn hạn xong, tôi bắt đầu tu tỉnh. Tìm vây cánh của lão để nhập
bọn thì tôi không dám vì lão là một tay trộm cướp hết sức nguy hiểm…
- Nhưng dẫu sao ông vẫn mới gặp lão ta đấy thôi. Đầu đuôi thế nào mà lại
gặp nhau?
- Một hôm, ngay từ sáng sớm, lão đã gọi dây nói cho tôi, hỏi có biết cô El-
mer không? Tôi hiểu ngay là lão đang cần tìm ai. Lão hẹn tôi tới một quán
cà phê. Gặp nhau, lão bảo đang cần tìm cô gái nọ. Và yêu cầu tôi lần mò
cho ra địa chỉ cô ấy. Tôi chẳgn biết mô tê gì nhưng lão đã yêu cầu nên
không dám chối. Hôm qua, lão lại mới đến tìm tôi, sai tôi đi bắt cô ta.
- Thế ông trao địa chỉ cô gái cho lão bằng cách nào?
- Lão để lại số điện thoại và dặn gọi Gu-xtáp.
- Số mấy thế?
Dem-ba rút trong túi ra một cuốn sổ tay nhem nhuốc rồi lật lật, tìm tìm.
Đoạn, lão lầu bầu, giọng nghe rất ũ rũ