- Chưa bao giờ.
- Thôi, ký vào biên bản đi – Vưđ-ma đề nghị hắn ta rồi quay sang cô thư
ký, anh dặn khẽ - Mời cả cô Vil-xka-y-a vào.
Trao lại giấy tờ cho hai đối tượng bị bắt giữ xong, Vưđ-ma dõng dạc tuyên
bố:
- Trong vòng mười ngày tới, tôi cấm cả anh lẫn chị ra khỏi thành phố đấy.
Thôi, cả hai được tự do, anh chị có thể về.
Hai người bị bắt vừa ra khỏi phòng, Ghéc-xơn đã đứng bật dậy:
- Tôi đi tóm lão Dem-ba đây. Chắc chỉ mười lăm phút nữa là lão sẽ có mặt
tại đây.
- Cậu cứ như là đã đọc được hết ý nghĩcủa mình rồi đấy, Xtê-phan ạ. Xem
chừng, cậu đã sành sỏi với nghề này lắm rồi. Chắc cậu sẽ chạm trán với ả
Vil-xka-y-a ở đó. Tôi tin chắc thế nào cô ả cũng đến tâu ngay với lão Dem-
ba nọ.
PHẦN 31
Ghéc-xơn trở về và báo cáo với thiếu tá:
- Dem-ba đang ngồi đợi ngoài kia. Anh đoán đúng. Tôi đã chạm trán với cô
ả Vil-xka-y-a ngay trước quầy cà phê tại Bri-xtôn.
- Cả gã công tử bột kia nữa, họ cũng đều là những con tốt đen thôi, nhưng
dẫu sao vẫn được việc phải không nào? Cho gọi lão Dem-ba vào.
Dem-ba là một người tầm thước, đầu vuông, tóc cắt ngắn, mũi củ hành, mặt
rỗ chằng rỗ chịt nhưng cặp mắt lươn lại hết sức tinh nhanh.
Vưđ-ma mở đầu buổi lấy cung:
- Ông biết cô El-mer chứ? Cái cô có biệt hiệu là an Trắng ấy mà…
Lão giữ áo khoác gật đầu
- Dĩ nhiên là có biết, cô ấy thỉnh thoảng vẫn lui tới tiệm chúng tôi. Nhưng ít
lâu nay không thấy lại ạ.
- Chắc ông cũng biết ít nhiều gì đó chuyện cô ta rồi chứ? Ông thử kể đi
nào.
Dem-ba đưa tay vuốt trán, lấm lét nhìn thiếu tá, cặp mắt như nhỏ thêm. Rõ
ràng ông ta đang ngẫm nghĩ xem cái gì nên nói, cái gì nên làm thinh vì câu