tin.
- Lẽ nào lại thế được nhỉ? Cách đây một năm, tôi có dịp được nói chuyện
cùng anh eồi kia mà. Câu chuyện dạo đó đâu như là về các thứ giấy tờ liên
quan đến việc đổi đô la thì phải?
- Có lẽ thế thưa ông thiếu tá. Tôi có bị dính vào vụ đó nhưng riêng tôi, tôi
đã tự chứng minh được là mình vô tội ạ.
- Phải nói là anh đã không ngoan tránh trở được thì đúng hơn. Nhưng lần
này xem chừng anh khó thoát đấy…
- Sao lại có chuyện ấy nhỉ, tôi chưa hiểi gì cả. – Dư-ga rướn cao hai hàng
lông mày rậm, ngạc nhiên một cách hết sức thật lòng – Tôi phải tránh né
cái gì đây mới được ạ?
- Tránh cái vụ phạm tội mới này: âm mưu bắt cóc cô An-ca El-mer/
- Bắt cóc à? – giọng nói của Dư-ga Káp-pa càng lộ vẻ ngạc nhiên – Tôi
muốn bắt cóc cô ta sao? Do đâu mà ông dám quy tội tôi như thế? Cô ta tự
nguyện ra đi với chúng tôi kia mà. Cô ta muốn thoát thân thì có. Giá biết
được tại sao ông lại gán cho tôi cái trọng tội ấy thì cũng hay đấy.
- Bình tĩnh đã nào. Anh khoan hẵng bình luận vội – Vưđ-ma ngăn hắn ta lại
– Đầu tiên, anh cứ kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi Da-le-xy-e đã, kỹ kỹ
vào đấy.
- Ồ, rất đơn giản. Chúng tôi ghé vào Bri-xtôn. Bác giữ áo khoác gọi riêng
Re-na-ta ra nhỏ to gì đó với nhau một l1uc lâu. Tôi không biết hai người
nói gì. Chả gì tôi cũng là người có giáo dục, lẽ nào lại đi nghe trộm. Lát
sau, cô ấy ra bảo tôi phải đi Da-lê-xy-e ngay vì người quen của cô ấy đang
bị mấy đứa khả nghi âm mưu bắt cóc. Rê-na-ta dúi vào tay tôi một xấp tiền:
“Đây, tiếp xăng dầu, cầm lấy”. Tôi chẳng tin gì bao nhiêu câu chuyện cổ
tích ấy của cô ta. Nhưng tự dưng được năm trăm bạc – những năm trăm kia
ạ - đã thế thì a-lê hấp, lên đường. Đến nơi, Rê-na-ta chạy vội vào tìm cô
bạn ấy, còn tôi thì ngồi ngoài xe chờ. Lát sau, cô ấy ra bảo tôi: cô bạn kia
sắp ra. Quả nhiên, cô kia chạy vội tới và lên xe. Những gì sau đó chắc ông
bíêt cả rồi. Ông thấy đấy, làm gì có chuyện bắt cóc khi cô ấy tự nguyện lên
xe chúng tôi?
- Thế trước đây anh chưa biết cô El-mer à?