phạm nhân vào.
Trước mặt anh lúc này là một cô ả trạc ba mươi tuổi, tóc uốn rất công phu,
mặc chiếc áo chẽn cắt rất khéo.
- Vâng, thưa thiếu tá – cô gái đáp. Qua câu trả lời cũng đủ biết cô này
không lạ gì những sao và gạch trên cổ áo của người hỏi cung, vì lần này
thiếu tá lại vận cảnh phục hẳn hoi.
- Ngày sinh tháng đẻ, quê quán và những chi tiết khác, tôi sẽ tìm hiểu sau.
Điều đầu tiên tôi đang cần biết lúc này chỉ vẻn vẹn là: trước đây chắc cô đã
từng can án hình sự đúng chứ? Tôi khuyên cô nên thành thật bởi vì chỉ sáng
mai thôi là tôi đã có thể thẩm tra được đủ mọi thứ cô sắp khai.
- Đúng đấy ạ, đã can án một lần…
- Vì tội gì?
- Tội mở nhà chứa… Bị một năm án treo do chưa can án lần nào trước
đó…
- Lần này chắc cô phải chịu tù ngồi rồi đây. Cô đâm đầu vào chuyện này để
làm gì mới được hả? Họ hứa trả bao nhiêu nếu cô dụ được El-mer ra khỏi
nhà?
- Làm gì có chuyện dụ dỗ ạ. Tôi chẳng hiểu ông thiếu tá định nói gì. Tôi chỉ
giúp cô ta thế thôi. Vì lẽ ấy mà chúng tôi lại bị cư xử như là phạm nhân
sao?
- Chà, cô không hiểu gì thật chứ? Thế yêu cầu cô kể rõ xem: do đâu mà cô
lại tỏ ra từ tâm vậy? Ai nhờ cô thế?
- Một người quen – Vil-xka-y-a trả lời, vẻ lúng túng.
- Cô nên nhớ kỹ cho: khai báo gian dối cũng bị truy tố về trách nhiệm hình
sự đấy nhé – Vưđ-ma đọc ngay điều khoản tương ứng trong bộ luật hình sự
- Bây giờ xin cô đừng quanh co nữa, cô khai rõ đi: ai nhờ nào?
Cô ả cắn chặt môi một lúc rồi đành khai thật:
- Ông Dem-ba… ông ta giữ áo khoác ngoài tiệm Bri-xtôn…
- Thế, ông ấy cần gì?
- Đầu đuôi là thế này ạ - Vil-xka-y-a hiểu ngay tình thế tuyệt vọng của ả
nên chẳng dám giấu giếm nữa – Hôm qua, tôi cùng Dư-ga, người yêu của
tôi đấy ạ, tạt vào Bri-xtôn gọi là để giải trí chốc lát thôi. Vừa thấy tôi, ông